Âm vang trống tuồng Phủ Diễn
(Baonghean) - Ngày Xuân, về một số làng quê Diễn Châu những âm thanh giục giã của trống chầu và những lời ca mượt mà của nghệ thuật tuồng vẫn được vang lên trong niềm tự hào, yêu thích của người dân đất Hoan Diễn.
Hàng năm đúng tối mùng 3 Tết tiếng gọi nhau râm ran lại vang lên khắp làng trên xóm dưới Diễn Mỹ, bà con ngồi vòng trong vòng ngoài, chật cả sân nhà văn hóa xã để xem tuồng. Từ xưa, làng Phú Thọ xã Diễn Mỹ đã có câu “tuồng Mái Nâu nổi tiếng khắp vùng gần xa”, nói lên sự hưng thịnh của nghệ thuật hát tuồng trên đất này.
Xuân này, dù đã hơn 90 tuổi nhưng cụ Hoàng Ngọc Phác – Chủ nhiệm CLB tuồng Diễn Mỹ vẫn lên sân khấu biểu diễn phục vụ bà con nhân dân. Cụ đã làm mê hoặc lòng người bằng những câu hát kết hợp với điệu bộ như nghệ sỹ diễn tuồng thực thụ. Cụ Hoàng Ngọc Phác chia sẻ: Năm nay cũng như mọi năm, Tết đến chúng tôi biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thọ các cụ. Tuồng cổ chúng tôi có hàng chục vở. Năm nay chúng tôi diễn vở “Ngọn lửa Hồng Sơn”, bà con đi xem đông lắm. Kinh phí xã hỗ trợ một phần còn lại các thành viên trong CLB tự đóng góp, với chúng tôi được đứng trên sân khấu biểu diễn là hạnh phúc lắm rồi.
Đội tuồng xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) biểu diễn dịp đầu Xuân. |
Hoà với đất trời náo nức vào Xuân, tiếng trống tuồng cũng đang giục giã hối hả khắp các làng quê Diễn Hoàng. Ở đây ngày Tết không thể thiếu hát tuồng. Mọi người xem hát không chỉ để mua vui, giải trí mà còn để cầu mong một năm sung túc, mùa màng bội thu, cầu mong có một năm mới ấm no.
Với mong muốn giữ lại vốn dân gian cổ này, năm 2004, cụ Phan Văn Đỉnh hơn 80 tuổi đã đứng ra thành lập đội hát tuồng và tự bỏ kinh phí ra tận Hà Nội sưu tầm và mua sắm trang phục biểu diễn. Sau đó, cụ lại tìm kiếm những người có năng khiếu về ca hát để truyền dạy hát tuồng. Đến nay, đội tuồng của xã Diễn Hoàng đã có hơn 20 thành viên tham gia. Tuy tuổi cao nhưng các cụ vẫn còn khá linh hoạt trong diễn xuất, nhuần nhuyễn trong thể hiện cử chỉ, điệu bộ của nghệ thuật tuồng. Cụ Đỉnh cho biết: Mê tuồng từ nhỏ nên chưa lúc nào tôi quên được tuồng, còn sống là tôi vẫn cố gắng truyền dạy cho con cháu không bao giờ từ bỏ.
Một số hình ảnh trong vở diễn tuồng Tiếng trống Mê Linh |
Tuồng là loại hình nghệ thuật đòi hỏi công phu, từ luyện tập cho đến đầu tư y phục, đạo cụ… Người Diễn Châu rất yêu thích môn nghệ thuật này. Đến nay, ngoài xã Diễn Hoàng, Diễn Mỹ thành lập được CLB thì hiện nay toàn huyện Diễn Châu còn có khoảng 10 đội hát tuồng ở các xã như Diễn Thái, Diễn Xuân, Diễn Bình, Diễn Bích, Diễn Thịnh… mỗi đội có từ 3 - 5 người tham gia hát tuồng. Tuy được thành lập dưới hình thức tự phát nhưng các đội tuồng đều sắm sanh đầy đủ trang phục và các loại nhạc cụ để biểu diễn. Không chỉ đam mê luyện tập và biểu diễn, mà mong muốn của các nghệ nhân là bảo tồn được môn nghệ thuật cổ của cha ông để lại. Một cách làm có tính kế thừa hiệu quả nhất, đó là vận động con cháu trong gia đình, trong dòng họ cùng tham gia luyện tập. Nhờ vậy mà tại các điểm nhà sinh hoạt văn hóa xã, Tết đến đã trở thành những “sân khấu” tuồng nô nức người xem với những vở như “Ngọn lửa Hồng Sơn”, "Trưng Vương đề cờ", “Mỹ Châu – Trọng Thủy”... Ở đâu, tiếng hát của các cụ cũng được đón nhận nồng nhiệt.
Một số hình ảnh trong vở diễn tuồng Tiếng trống Mê Linh |
Ông Trần Sỹ Hồng – Phó Trưởng phòng VHTT Diễn Châu cho biết: Cùng với ca trù, dân ca ví giặm thì tuồng trên đất Diễn Châu đang được hồi sinh và phát triển khá mạnh, đặc biệt Tết Bính Thân 2016 này, thì cụm Mỹ, Hải, Hoàng đã tổ chức các đêm Tuồng. Ngành cũng tham mưu với huyện trích một phần kinh phí hỗ trợ các nghệ nhân biểu diễn, đồng thời phát động xã hội hoá để duy trì môn nghệ truyền thống này.
Cuộc sống ngày càng đổi mới, có nhiều loại hình để người ta lựa chọn nhưng những người cao tuổi ở Diễn Châu luôn giữ cho mình ngọn lửa nghệ thuật tuồng truyền thống và xem đây là vốn quý ngàn đời của cha ông cần được giữ gìn và truyền mãi đến muôn đời sau. Để ngày xuân, đi về các làng quê Diễn Châu vẫn nghe giọng tuồng vang vọng theo thời gian.
Mai Giang
TIN LIÊN QUAN