Bao giờ hết bạo lực học đường?
Trên nghị trường Quốc hội, một đại biểu từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: “Bao giờ hết bạo lực học đường?” Ông trả lời, đại ý: Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi.
Có lẽ chưa bao giờ, từ khoá “bạo lực học đường”, “bạo lực tuổi vị thành niên” lại “hot” một cách bất đắc dĩ trên các nền tảng mạng xã hội như hiện nay. Gần như tuần nào cũng “nổi” lên những vụ việc rúng động. Mới đây nhất, dư luận kinh sợ trước đoạn camera giám sát ghi lại cảnh một nam sinh lớp 8 ở Lào Cai dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào vai và lưng bạn, rồi kéo đẩy bạn xuống hồ nước.
Trước đó, tại Thanh Hóa, trên đường đi học về, một nam sinh lớp 12 bị bạn học dùng dao đâm ở vùng cổ dẫn đến tử vong; một nam sinh lớp 10 đang ngồi chơi trong lớp thì bị nhóm bạn lớp 11 tấn công mạnh tới mức xuất huyết não, tiên lượng rất xấu. Ở Nghệ An, một nam sinh bị bạn học cùng trường và nhóm bạn đánh hội đồng bất tỉnh trong quán bida, phải phẫu thuật sọ não…

Những vụ việc như thế đang lặp đi lặp lại, trở thành dấu hỏi lớn với mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội: Vì sao những người trẻ lại có thể hung hăng đến vậy, dễ bị cuốn vào cơn giận mất kiểm soát đến vậy?
Không phải chúng sinh ra đã hư, mà vì chúng đang lớn lên trong một môi trường đầy kích thích bạo lực và thiếu sự dẫn dắt cảm xúc. Mạng xã hội, game online và truyền thông giải trí nhan nhản những nội dung, video đánh nhau, giết chóc, súng đạn dao kéo, thậm chí livestream thực hiện yêu cầu của người xem với những trò lố lăng phi nhân tính, bạo lực, chỉ để mong nổi tiếng, câu view hút like…
Tiếp xúc nhiều với những nội dung độc hại ấy, người trẻ trở nên chai lì, không còn sợ hãi hay kinh ngạc trước máu và nước mắt, thậm chí càng bị kích thích hơn. Tuổi vị thành niên cũng dễ nhầm lẫn các giá trị thực - ảo, ngầm tưởng rằng càng hung hăng, càng lố lăng, thì càng được chú ý, và sự chú ý như miếng mồi béo bở cuốn hút người trẻ làm theo.

Một bộ phận người trẻ thời nay không được dạy cách nhận diện, kiểm soát và giải quyết cơn giận dữ, nên khi bị chọc ghẹo, bị trêu chọc, chúng chỉ biết phản ứng bằng bạo lực - hành vi nguyên thủy nhất. Người ta thường nói “trẻ em là tấm gương phản chiếu của người lớn”. Một đứa trẻ biết yêu thương là bởi xung quanh nó từng nhận được yêu thương. Một đứa trẻ biết kiềm chế là bởi từng được hướng dẫn cách hít thở, cách bình tĩnh lại khi nóng giận. Nhưng ở nhiều gia đình hôm nay, cha mẹ vẫn bạo lực nóng, bạo lực lạnh với nhau, dễ buông lời mắng mỏ, thậm chí tát con trong cơn tức giận; trên mạng xã hội, người lớn cũng sẵn sàng “ném đá”, miệt thị, thoá mạ người khác chỉ vì khác quan điểm; ra đường, một va chạm giao thông nhỏ cũng sửng cồ chửi bới. Những hành vi ấy, vô tình hay hữu ý, trở thành “bài học sống” cho con trẻ. Chúng nhìn thấy, học theo, rồi tái hiện.
Cũng không thể không kể đến áp lực học hành và định kiến xã hội, chẳng hiếm trẻ em bị dồn vào cuộc đua điểm số, không có chỗ để xả stress, nên mâu thuẫn nhỏ dễ bùng nổ thành bạo lực lớn. Cuối cùng là hiệu ứng đám đông khi một nhóm trẻ chứng kiến bạo lực mà không ai can thiệp, bởi ở nhà người lớn đã dạy chúng rằng “thấy việc bất bình thì… tránh xa kẻo vạ lây”, “im lặng an toàn hơn là trượng nghĩa”!

Những vụ việc nối tiếp nhau đang vẽ nên bức tranh chung về một thế hệ lớn lên giữa quá nhiều hỗn độn về cảm xúc, nơi ranh giới giữa đúng - sai, yêu thương - bạo lực, dần bị xóa nhòa. Khi cơn giận được bộc lộ bằng cú đấm, cú đá, con dao, thay vì lời nói, thay vì sự thấu hiểu, thì đó không chỉ là sự thất bại của giáo dục, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho xã hội người lớn.
Trên nghị trường Quốc hội, một đại biểu từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: “Bao giờ hết bạo lực học đường?” Ông trả lời, đại ý: Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi.
Đúng vậy, bạo lực học đường không tự nhiên mà có, nó là kết quả của môi trường văn hóa, ứng xử, giáo dục bị tổn thương. Khi những người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô vẫn còn hành xử bằng cơn giận mất kiểm soát, thì làm sao mong học sinh, con em mình biết dùng lời nói thay vì nắm đấm? Khi xã hội vẫn xem nhẹ lời xin lỗi, coi thường sự tử tế, thì làm sao dạy được con trẻ lòng vị tha?

Chúng ta không thể đòi hỏi con trẻ sống nhân ái trong một thế giới mà người lớn vẫn sửng cồ hỏi “có biết bố mày là ai không”, hay mặt đỏ tía tai “dạy nhau bài học” chỉ vì va quệt giao thông, mâu thuẫn trong quán ăn, hay một dòng bình luận trên mạng xã hội. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng học sinh biết kiềm chế, khi mỗi ngày chúng nhìn thấy người lớn trút giận vào nhau, vào cấp dưới, vào con trẻ. Trẻ em học từ cách người lớn yêu thương, nhưng cũng học từ cách người lớn gây tổn thương.
Đã đến lúc, thay vì chỉ hô hào khẩu hiệu “nói không với bạo lực học đường”, chúng ta cần bắt đầu từ chính mình. Hãy học cách lắng nghe con, thay vì ra lệnh. Hãy dạy con rằng không phải ai làm mình tổn thương cũng đáng bị trả đũa. Hãy để con hiểu rằng sức mạnh không nằm trong cơ bắp, mà trong khả năng kiểm soát bản thân, bởi một đứa trẻ biết làm chủ cảm xúc trong hiện tại là một người lớn biết sống văn minh trong tương lai.
Nhà trường cũng cần thay đổi. Những tiết sinh hoạt phải là nơi thầy cô giúp học trò học cách thấu cảm, học cách giải quyết mâu thuẫn, học cách xin lỗi và tha thứ. Giáo dục cảm xúc phải thực sự trở thành một phần quan trọng trong chương trình học, như cách ta dạy các em Toán, Văn, Lý, Hóa. Còn xã hội, cần ngừng việc coi bạo lực là một phần bình thường của đời sống. Mỗi lần chúng ta chia sẻ, bình luận, tung hô những clip đánh nhau, dù chỉ vì tò mò thuần tuý, chúng ta cũng đang tiếp tay cho bạo lực.
Sẽ không có câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi “bao giờ hết bạo lực học đường”. Nhưng có lẽ, khi những người lớn thôi đánh nhau, thôi thù ghét, thôi trút giận lên nhau; khi xã hội bớt ồn ào phán xét và biết sẻ chia hơn, thì đó sẽ là ngày đầu tiên của một thế hệ biết yêu thương thật sự.


