Chùm thơ về nghề giáo - nghề cao quý
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trân trọng gửi đến quý độc giả chùm thơ về nghề giáo - nghề cao quý. Những tác giả góp mặt trong chùm thơ này, có người là thầy giáo trường làng, có người là cô giáo cắm bản, người là giảng viên đại học, đặc biệt có người từng trong đội ngũ “những người thầy đi B” của năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có người công tác trong lĩnh vực giảng dạy khá đặc biệt là võ thuật... Tiếng thơ của họ trên trang báo này là nỗi niềm người thầy, là lời nhắn gửi với học trò, là tấc lòng riêng, những suy ngẫm thế sự…
Thạch Quỳ
NGHỀ DẠY HỌC
Sáu mươi năm xa nghề dạy học
Nay tóc trắng trên đầu, trò cũ đến thăm
Tóc ta trắng, tóc học trò cũng trắng
Phút gặp gỡ thầy trò, tất cả bỗng xanh tươi
Cái máy xóa thời gian không xóa nổi tình người
Sáu mươi năm, nguyên vẹn những khóc cười...
Lê Quốc Hán
HỒN NHIÊN
Mỗi ngày nguyện sống hồn nhiên
giữa dòng đời nước triều lên. Thất thường!
Trót sinh ghềnh thác đầu nguồn
trái tim nhỏ lệ khóc hờn tuổi thơ
Thanh xuân - sông lở đôi bờ
vượt qua vực thẳm mà ngờ chiêm bao
Như con cò trắng ca dao
mai ngày lộn cổ xuống ao. Cũng đành!
Dang đôi cánh giữa trời xanh
cùng bao bè bạn dệt thành bài thơ
Trăm năm nguyên vẹn ước mơ
hồn nhiên bơi giữa đôi bờ đục trong.
Ngô Đức Tiến
KỶ NIỆM MÁI TRƯỜNG
Tôi vẫn thường có chút tự hào riêng
Là lớp đầu học trò trường huyện
Ai đếm được ngàn vạn lá dâu non nuôi con tằm khôn lớn
Để chăng tơ suốt cả đời người
Nghĩ về trường nhớ lắm trường ơi
Thương ngọn đèn khuya sáng qua nhiều thế hệ
Thương ánh mắt thầy in hình bao lớp trẻ
Thương mái tranh gầy ngọt ngọn gió nồm nam
Tôi nhớ những ngày đất nước gian nan
Bom đạn giặc dội lên vùng thương nhớ ấy
Chúng tôi đi chân lún trên phù sa sông Tiền sông Hậu
Mà tấm lòng dào dạt nước sông Dinh
Tôi nhớ thầy Bài, thầy Báo, thầy Anh...
Nhớ bạn bầu tôi Huệ, Châu, Đăng, Tợi...
Mấy chục năm qua thêm bao bầu bạn mới
Những học trò trường huyện thân thương
Nghĩ về trường về khoảng sáng thiêng liêng
Về sự vĩnh hằng và những gì sôi động
Và kỷ niệm như từng đợt sóng
Vỗ vào đời những âm hưởng thương yêu.
Nguyễn Hữu Quyền
THỊ TRẤN DÙNG CỦA TÔI
Sông Lam đổ về tim Dùng*
Ngẩn ngơ ngựa trời ngủ trên ống khói**
Nước bạc. Phù sa trắng
Lũ hồn ta trôi
Nhặt lá đa trên sân trường cũ
Vác ước mơ về
Nghe tiếng ve
Một lưỡi rìu ngủ mê dưới đất
(Nghe nói của người tiền sử)
Lật Dùng lên
Cắt ra thấy ngôi sao mai
Ngày xưa sao báo cho tiền nhân dừng lại
Không còn sậy trên bãi
Lại một năm lũ về...
*Tên gọi thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
**Ống khói Nhà máy đường năm xưa sót lại ở Dùng.
Hoàng Cẩm Thạch
NHỮNG CÁNH CHIM VỀ TỔ
(Tặng các em học sinh khóa 1984-1987)
Như bầy chim mải miết bay xa
Cánh đại bàng vượt trùng khơi vùng vẫy
Một góc rừng tiếng gà trưa vang gáy
Và nơi nào cò lặn lội bờ sông?
Tần tảo sớm hôm trôi nổi ngược dòng
Bao khát vọng trải cùng năm tháng
Các em đi tìm nguồn ánh sáng
Cho hôm nay rạng rỡ mặt người
Có niềm vui giàn giụa nước mắt rơi
Có nỗi nhớ lắng tiếng cười tinh nghịch
Tuổi học trò qua mau trong ánh mắt
Bụi thời gian hằn đôi má em ơi!
Như bầy chim bay tận cuối trời
Tìm về tổ ta nhớ người khuya sớm
Biển dẫu xa và trời dù cao rộng
Mưa về nguồn trong mát suối quê hương
Bước chân em lại in dấu trên đường
Mặt hồ lặng soi trời xanh đáy nước
Núi trầm tư đêm ngày chờ thức
Tiếng cười ai vang vọng sân trường…
Cao Tuấn Hải
THẦY ƠI!
Có một nghề không bụi phấn bay bay
Không hoa phượng đỏ hồng ngoài khung cửa
Không giáo án miệt mài quên giấc ngủ
Không tiếng ve náo nức những mùa thi
Có một nghề không Toán học chi li
Không văn học bục cao dạy giảng
Không lãng mạn tiếng còi tàu chào bến cảng
Không pha lê đẹp đẽ ở trên đời
Có một nghề dạy tín nghĩa làm người
Lấy trí dũng, từ bi làm khuôn thước
Văn hóa cha ông ngàn đời thuở trước
Làm vui chung, đau đáu nỗi riêng mình
Những chuyến đò vất vả trung trinh
Thầy vẫn miệt mài quên cho mình bến đỗ
Như con sóng vỗ hai bờ gian khổ
Bồi bên con và bên lở thầy giành.