Giáo dục

Chuyên đề: Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốcKỳ cuối: Viết tiếp câu chuyện đến trường nơi biên ải

Nhóm Phóng viên 05/11/2025 13:42

Cô giáo Lô Thị Niệm, cô giáo Trương Thị Nghĩa, cô giáo Trịnh Thị Thu Trang… là những cái tên tiêu biểu trong thế hệ giáo viên trẻ, dám dấn thân của tỉnh Nghệ An. Họ là những cô giáo thế hệ 9X, mang theo bầu nhiệt huyết căng tràn của tuổi thanh xuân, sẵn sàng rời xa phố thị, vượt qua những con đèo, con dốc hiểm trở để cắm bản, gieo chữ nơi vùng biên viễn khắc nghiệt. Không chỉ cống hiến sức trẻ và tình yêu thương vô điều kiện,…

tieude-ki3(1).png

Nhóm Phóng viên - Kỹ thuật: Hồng Toại • 05/11/2025

------------------o0o------------------

Cô giáo Lô Thị Niệm, cô giáo Trương Thị Nghĩa, cô giáo Trịnh Thị Thu Trang… là những cái tên tiêu biểu trong thế hệ giáo viên trẻ, dám dấn thân của tỉnh Nghệ An. Họ là những cô giáo thế hệ 9X, mang theo bầu nhiệt huyết căng tràn của tuổi thanh xuân, sẵn sàng rời xa phố thị, vượt qua những con đèo, con dốc hiểm trở để cắm bản, gieo chữ nơi vùng biên viễn khắc nghiệt. Không chỉ cống hiến sức trẻ và tình yêu thương vô điều kiện, những cô giáo này còn mang theo tinh thần sáng tạo, đổi mới - từ việc tự học tiếng dân tộc, luyện chữ đẹp, đến tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lớp học…

------------------o0o------------------

titphu1(6).png

Ở Trường Tiểu học Thông Thụ - ngôi trường vùng biên còn nhiều khó khăn, cô giáo Trương Thị Nghĩa là nhân vật thường xuyên được nhắc đến trong những bài tập làm văn của những cô cậu học trò. Thậm chí, có những bạn học cô Nghĩa từ năm lớp 3 nhưng đến lớp 5 vẫn miêu tả cô trong bài viết về người em yêu quý nhất. Tình cảm đó là “thành tích” lớn nhất cho những tâm huyết, yêu thương mà cô Nghĩa đã dành cho các lứa học trò nơi đây.

Cô Nghĩa trong một giờ lên lớp Ảnh NPV
Cô Nghĩa trong một giờ lên lớp. Ảnh NPV

Trường cách nhà 30km, con còn nhỏ, trung bình mỗi ngày cô Nghĩa phải đi - về 4 lượt với tổng 120km đường đèo. Dù vậy, khi được hỏi về những khó khăn, cô giáo trẻ không nghĩ khoảng cách đó là trở ngại. “Hồi mới về trường, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất mà tôi cần vượt qua. Học sinh và phụ huynh đều là người Thái, giao tiếp bằng tiếng Thái nên tôi rất khó để hiểu được tâm tư của các em, khó trao đổi tình hình học tập của học sinh với phụ huynh. Để cải thiện tình hình, tôi bắt đầu học tiếng Thái từ đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng kể cả khi chưa hiểu tiếng Thái, tôi đã được bà con, dân bản và học sinh ở đây đón tiếp bằng một ngôn ngữ đặc biệt khác: Ngôn ngữ của yêu thương”.

nen.png

Yêu thương đó được thể hiện bằng sự chân thành trong giao tiếp, những lời hỏi thăm thân tình, những chia sẻ, quan tâm được gói gém bằng cả tấm lòng. Cô Nghĩa xúc động chia sẻ: “Dù cuộc sống thiếu thốn, khó khăn nhưng bà con dân bản sống ấm áp lắm. Những quan tâm nhỏ bé của họ khiến tôi yêu Thông Thụ vô cùng và muốn làm gì đó thật ý nghĩa cho mảnh đất, con người nơi đây”. Mong muốn của cô Nghĩa được hiện thực hóa bằng những giờ học sôi nổi, những bài giảng thú vị, những sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, những thành tích học tập, những mạnh dạn phát biểu… của các em học sinh. Không chỉ truyền dạy kiến thức, cô Nghĩa còn được biết đến là một giáo viên tâm lý và có tài luyện chữ đẹp cho học sinh. Năm 2018, sau khi tham gia một khóa luyện chữ đẹp, cô Nghĩa đã kiên trì dạy lại cho các học sinh của mình, giúp các em rèn “nét chữ - nết người”. Không uổng công sức của cô, những trang chữ nắn nót nét thanh, nét đậm của những lứa học trò Tiểu học Thông Thụ đã trở thành niềm tự hào của rất nhiều giáo viên nơi đây.

Nhiều năm liền cô Nghĩa luôn được nhà trường ghi nhận về những sáng tạo đổi mới trong giảng dạy Ảnh NPV
Nhiều năm liền, cô Nghĩa luôn được nhà trường ghi nhận về những sáng tạo đổi mới trong giảng dạy. Ảnh: NPV

“Lúc nào cũng thế, nhìn thấy những trang vở nắn nót, thẳng hàng của các em là tôi lại khóc vì hạnh phúc. Tôi thường nói với học trò: Mỗi ngày em học được một điều mới, là mỗi ngày em tiến gần hơn với ước mơ của mình. Và quả thật, khi thấy các em đọc trôi chảy hơn, viết chữ đẹp hơn, giải toán nhanh hơn, tôi cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn của một người gieo chữ. Hơn cả việc dạy chữ, tôi mong muốn truyền cho học trò tình yêu học tập, sự tự tin, niềm tin vào bản thân. Tôi tin rằng, những hạt giống ấy nếu được vun trồng cẩn thận, mai này sẽ nảy mầm và kết trái, giúp các em có đủ bản lĩnh bước ra thế giới rộng lớn. Còn với tôi, mỗi ngày được đến trường, được dạy dỗ học trò, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên gương mặt các em, chính là một ngày trọn vẹn ý nghĩa” – cô Nghĩa trải lòng.

Không chỉ dạy bảo học sinh cô Nghĩa còn dành thời gian quan tâm động viên cho những hoàn cảnh khó khăn hơn Ảnh NPV
Không chỉ dạy bảo học sinh, cô Nghĩa còn dành thời gian quan tâm động viên những hoàn cảnh khó khăn hơn. Ảnh: NPV
Cô Nghĩa dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự và kèm cặp học trò Ảnh NVCC
Cô Nghĩa dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự và kèm cặp học trò. Ảnh: NVCC
Cô Nghĩa đặc biệt tâm huyết với vai trò giáo viên chủ nhiệm và có nhiều sáng tạo trong vai trò này Ảnh NPV
Cô Nghĩa đặc biệt tâm huyết với vai trò giáo viên chủ nhiệm và có nhiều sáng tạo trong vai trò này. Ảnh: NPV

Cô Nghĩa và học sinh trong một hoạt động của trường Ảnh NPV
Cô Nghĩa và học sinh trong một hoạt động của trường. Ảnh: NPV
pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png
titphu2(6).png

Hơn một thập kỷ gắn bó với học trò vùng cao biên giới, cô giáo Lô Thị Niệm (giáo viên Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Keng Đu 2) không chỉ là một giáo viên, mà còn là người mẹ, người đồng hành, mang ánh sáng tri thức, công nghệ đến nơi mà khó khăn tưởng chừng như đã "đóng cửa" mọi ước mơ.

cô Niệm - Cô Niệm cùng Học sinh hưởng ứng ngày 30.4 Ảnh NPV
Cô Niệm cùng học sinh hưởng ứng ngày 30/4. Ảnh: NPV

Cách đây 11 năm, ngày nhận việc tại Trường Tiểu học Keng Đu cũng là lần đầu tiên cô Niệm đặt chân đến vùng đất này. Cô giáo trẻ đã bật khóc sau một ngày trời ròng rã vượt qua những cung đường quanh co, lầy lội trong điều kiện mưa rét. Nỗi nhớ con, sự cô đơn trong cảnh không sóng điện thoại, không internet là một cuộc vật lộn tinh thần chỉ mình cô biết. Sau này, khi chuyển về điểm trường lẻ, khó khăn và cô đơn một lần nữa khiến cô muốn bỏ cuộc. Nhưng cô đã chọn ở lại và biến nơi đây thành ngôi nhà thứ 2 - bằng tình yêu vô điều kiện.

nen1(3).png

“Các em học sinh dân tộc thiểu số vất vả lắm, bố mẹ đi làm ăn xa, các em ở cùng ông bà nên cứ tôi thường rủ các em đến ở cùng mình. Cô trò ở trong căn nhà ghép bằng mấy tấm ván... Bà con dân bản đi qua, nhìn ánh sáng phản ra từ những vách gỗ lại hỏi nhau: "Có lẽ cô giáo không có con nên đem con nít đến ở cùng cho vui” – cô Niệm nhớ lại. Sau nhiều năm gắn bó, giảng dạy, học sinh của cô có những bạn đậu được trường nội trú huyện, có bạn đủ điều kiện đi bộ đội và xuất khẩu lao động... Những thành tựu nhỏ nhoi đó là những “bước tiến” đầy tự hào mà phụ huynh và bà con nơi đây chưa từng nghĩ tới.

cô Niệm - Một giờ học của cô Lô Thị Niệm Ảnh NVCC
Một giờ học của cô Lô Thị Niệm. Ảnh: NVCC

Trong rất nhiều phẩm chất của một giáo viên vùng cao, điều khiến cô Niệm trở nên "khác lạ" chính là tinh thần vượt khó đầy sáng tạo để kết nối với thế giới. Nếu như trước đây, cô từng phải treo điện thoại lên xà nhà để hứng từng vạch sóng, liên lạc với thế giới ngoài kia. Thì bây giờ, cùng với tinh thần không bỏ cuộc, cô giáo 9X quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số. Giữa nơi thiếu thốn cơ sở vật chất, cô không ngại ngần học hỏi và đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc.

“Khi công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, tôi lại một lần nữa tự đặt mình vào hành trình học hỏi mới. Tôi bắt đầu sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ việc soạn giáo án, thiết kế hình ảnh minh họa bài học, tạo các trò chơi trải nghiệm... Công nghệ không phải là rào cản, mà là cơ hội – nếu mình biết nắm bắt và không ngừng đổi mới” – cô Niệm chia sẻ.

Trong bối cảnh cả nước chuyển đổi số, cô Niệm đã chứng minh rằng khoảng cách địa lý không thể là rào cản của tư duy. Cô tự mình tìm tòi, ứng dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian, qua đó, dành nhiều tâm huyết hơn cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép văn hóa bản địa. Không chỉ cõng con chữ lên non với bà con, cô giáo Niệm đã góp phần thay đổi nhận thức và tiếp thêm khát vọng thoát nghèo bền vững của thế hệ trẻ Keng Đu.

pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png
titphu3.png

Mỗi khi vượt qua những con dốc dựng đứng để đến với ngôi trường nhỏ nằm chênh vênh trên sườn đồi ở Cò Phạt, cô giáo Trịnh Thị Thu Trang lại thấy mình như đang trở về nơi chốn thân thuộc, nơi có những ánh mắt trẻ thơ háo hức mong chờ cô, nơi trái tim cô như tìm thấy một phần cuộc đời ý nghĩa nhất của mình.

Sinh năm 1994 ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông cũ (nay là xã Con Cuông), Trang lớn lên giữa vùng miền núi, sớm hiểu thế nào là thiếu thốn, và cũng từ đó nhen nhóm trong cô giấc mơ trở thành người giáo viên, mang con chữ về gieo nơi vùng sâu, nơi những đứa trẻ còn chưa biết đến thế giới bên ngoài bản làng.

bna_cotrang1.jpg
Cùng học sinh chào cờ tuần lễ 30/4.

Tốt nghiệp Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, năm 2018, Trang được phân công về Trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông - một ngôi trường thuận lợi, gần nhà, có điều kiện dạy và học tốt. Nhưng dường như trong lòng cô vẫn còn một khoảng trống. “Tôi muốn được đến nơi khó khăn hơn, nơi học sinh cần mình hơn”, Trang nói. Và khi Phòng Giáo dục mở đợt vận động giáo viên luân chuyển vùng sâu, cô lập tức xung phong.

nen3(3).png

Tháng 10/2020, Trang nhận quyết định về Trường Tiểu học Lục Dạ (xã Môn Sơn), công tác tại hai điểm lẻ bản Xằng và bản Mọi. Đến tháng 10/2024, cô được điều động về Trường Tiểu học 2 Môn Sơn, dạy tại điểm trường bản Bủng và Cò Phạt - nơi xa xôi và khắc nghiệt bậc nhất vùng biên viễn. Ngày nhận nhiệm vụ, cậu con trai lớn của Trang mới 4 tuổi, bé gái út mới lên 2. Mẹ xa con, con xa mẹ, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến người mẹ trẻ nặng lòng. Đường lên Cò Phạt chỉ khoảng 20 km, nhưng đi mất gần nửa ngày. Mùa nắng bụi mù, mùa mưa đường trơn như đổ mỡ. Trang kể, có những sáng thứ Hai trở lại trường, vừa nhìn con dốc dựng đứng phía trước mà nước mắt vòng quanh. Một phần vì con còn nhỏ, níu mẹ không rời; phần khác vì con đường gian nan trước mặt. “Đứa nhỏ thì bám mẹ khóc, đứa lớn hiểu chuyện hơn cũng lặng lẽ khóc theo. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình có quá ích kỷ không khi để con ở nhà mà lên với con người khác?”.

Điểm trường tiểu học bản Cò Phạt mà Trang đang công tác chỉ có 57 học sinh, lớp 4 cô chủ nhiệm có 12 em. Nhiều em nhà cách trường 3 km, đường đi toàn dốc dựng đứng. Sáng sớm, các em chân trần, áo mỏng, tay cầm gói cơm bọc lá chuối đến lớp với ánh mắt háo hức. Hầu hết các em là con của đồng bào Đan Lai, điều kiện nghèo khó, nhiều em mùa đông không có áo ấm, bữa cơm chỉ có cơm trắng trộn mì tôm sống. Không chỉ thiếu thốn vật chất, các em còn gặp khó khăn về sức khỏe và khả năng tiếp thu do tập quán hôn nhân cận huyết thống còn tồn tại. Vì thế, cô và đồng nghiệp phải vừa dạy vừa dỗ, vừa động viên để các em không bỏ học. “Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều đáng yêu và ham học lắm. Mỗi lần về nhà tôi lại mang lên đủ thứ, khi thì kẹo, bánh, bim bim, khi thì gói cá, miếng thịt… Nhìn các em ăn ngon lành tôi thương vô cùng” – Trang thổ lộ.

Cũng vì nhà các em quá xa, cô Trang và đồng nghiệp đã cùng phụ huynh dựng một cái lán nhỏ gần trường cho học trò ở lại những ngày mưa rét. Buổi tối, khi màn đêm phủ xuống, cô Trang lại sang kèm học, trò chuyện, dạy các em cách giữ vệ sinh, biết ước mơ và phấn đấu. Cô chia sẻ: “Tôi muốn các em hiểu, học là con đường duy nhất để thoát nghèo, để không mãi quanh quẩn trong bản làng. Nhiều phụ huynh chưa thật sự mặn mà với việc học, còn cho con ở nhà phụ việc nương rẫy. Sau mỗi kỳ nghỉ hè hay sau Tết, chúng tôi lại vào bản, đến từng nhà để vận động. Nhiều khi chỉ cần thấy ánh mắt học trò ngập ngừng nơi cửa, tôi lại có thêm sức mạnh để kiên trì”.

Không chỉ dạy chữ, cô Trang còn là người kết nối yêu thương. Thấy học trò thiếu thốn, cô liên hệ với mạnh thường quân, bạn bè, tổ chức từ thiện xin áo ấm, ủng, chăn màn, xe đạp, sách vở. Những món quà nhỏ đã làm ấm thêm những mùa đông giá lạnh trên rẻo cao. Cô chỉ mong con đường đến với bản trường lẻ được xây dựng lại để có thể lưu thông dễ dàng hơn để con đường gieo chữ của giáo viên vùng cao bớt gian nan hơn.

bna_cotrang2.jpg
Chân dung cô Trang.
Chân dung bản thân
bna_cotrang3.jpg
Dạy học buổi đêm tại điểm trường.

Nói về Trang, đồng nghiệp gọi cô là “ngọn lửa nhỏ nơi miền biên viễn”- bởi ở nơi khắc nghiệt nhất, cô luôn mang đến hơi ấm, niềm tin và nụ cười. Với học sinh, cô là người mẹ thứ hai. Với đồng nghiệp, cô là người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia. “Con đường của tôi không chỉ là con đường đất đá dẫn lên Cò Phạt, bản Bủng mà là con đường đi đến trái tim học trò” – Trang nói. Và đúng như thế, dù bao dốc núi, bao cách trở, trên con đường ấy vẫn sáng mãi bước chân của người gieo chữ, người thắp lửa niềm tin mang tên Trịnh Thị Thu Trang.

bna_cotrang4.jpg
Tổ chức cho học sinh tham quan Trạm Kiểm soát Pù Mát tại bản Búng. Ảnh: P.V

Những nhân vật được nhắc đến trong bài chính là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh chung về một thế hệ giáo viên trẻ, đầy bản lĩnh, không lùi bước trước khó khăn, mà luôn tìm cách biến khó khăn thành động lực. Họ không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy học trò biết ước mơ, tin vào khả năng thay đổi số phận. Ở những miền đất khắc nghiệt vùng biên xứ Nghệ nói riêng và trên dải đất Việt Nam nói chung, vẫn còn rất nhiều những giáo viên trẻ như cô Niệm, cô Nghĩa, cô Trang... , đang ngày đêm thầm lặng cống hiến, dùng thanh xuân của mình làm “ngọn hải đăng” cho những đứa trẻ vùng cao. Chính sự kiên định, lòng yêu nghề và tinh thần đổi mới của họ đã và đang là bệ phóng vững chắc để những mầm non đất nước, dù ở bất cứ đâu, cũng có đủ hành trang và khát vọng vươn ra thế giới rộng lớn.

pngtree-classic-decoration-frame-border-png-image_14438663.png

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Chuyên đề: Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc - Kỳ cuối: Viết tiếp câu chuyện đến trường nơi biên ải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO