Công Phượng - Một đứa trẻ 'chậm lớn'

07/06/2017 17:00

(Baonghean.vn)- Đã là một đứa trẻ, thì cho chúng một quả bóng, chúng chỉ biết chơi với quả bóng. Còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, được hàng triệu người kỳ vọng thì mục đích cuối cùng là ghi bàn.

ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, và xa hơn là SEA Games. Gánh nặng ghi bàn đang đặt lên vai tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa phát huy được tài năng của mình tại HAGL lẫn ĐTQG. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa phát huy được tài năng của mình tại HAGL lẫn ĐTQG. Ảnh: Trung Kiên

Nguyễn Công Phượng là tài năng của bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Đam mê và được bố mẹ cưng chiều, Phượng may mắn được đào tạo trong môi trường bài bản và phát triển toàn diện tại một lò đào tạo như HAGL JMG.

Với phẩm chất từ nhỏ, Phượng phát triển tốt về mặt kỹ thuật và và điều này được bộc lộ trong màu áo ĐT U19 Việt Nam. Công Phượng làm nức lòng người hâm mộ ở các giải đấu trẻ, và trở thành một hiện tượng của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Mà rõ nhất và đọng lại nhất vẫn là pha “solo” qua hàng hậu vệ và làm tung lưới thủ môn U19 Australia.

Dấu ấn sau đó là màn trình diễn chói sáng tại ĐT U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á. Không những biết ghi bàn, Phượng chơi như một “Rooney” thời đỉnh cao, mở ra cơ hội cho các đồng đội.

Tuy nhiên, hãy công bằng hơn với Phượng, đó gần như là tất cả những gì Công Phượng khẳng định được trình độ thực chất của mình, ở những giải đấu chính thức của đội tuyển.

Công Phượng cần chứng tỏ mình không phải là một sản phẩm của truyền thông mà là một cầu thủ có tài năng thực sự. Ảnh: PV
Công Phượng cần chứng tỏ mình không phải là một sản phẩm của truyền thông mà là một cầu thủ có tài năng thực sự. Ảnh: PV

Tại V.League 2015, Công Phượng ra sân 2.006 phút, tổng cộng 25 trận đấu, 6 bàn thắng và được xem là mùa giải đáng thất vọng của Phượng khi HAGL suýt xuống hạng. Đây là mùa giải đầu tiên nhưng Phượng đã phải đối diện với một gánh nặng tâm lý khủng khiếp. Ra sân như cơm bữa dù không đạt được phong độ cần thiết khiến Phượng có cảm giác ngán bóng, chán bóng. Điều này cực kỳ nguy hiểm!

Trong suốt năm 2016 lại hoàn toàn trái ngược, Phượng phiêu du tại Nhật Bản và chỉ ra sân tổng cộng 80 phút trong 5 trận, 1 trận thi đấu chính thức trong màu áo Mito Hollyhock. Dĩ nhiên, không ai nhớ rõ Công Phượng ra sân bao nhiêu trận, ghi được bao nhiêu bàn tại AFF Cup 2016....

Mọi thứ đã trở nên khả quan hơn khi tại V.League 2017, Công Phượng đá đủ 13 trận tại lượt đi và ghi được 4 bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, để đánh giá Công Phượng là một tiền đạo đáng kỳ vọng tại ĐTQG thì chưa nếu nhìn vào những gì Phượng thể hiện trên sân, ở những giải đấu chính thức.

Vẫn lối chơi ấy, cầm bóng, rê bóng và đâm đầu vào tường hoặc mất bóng. Vẫn một tư duy chơi bóng như khi anh mới 19 tuổi, đối diện với các hậu vệ còn non xanh. Chưa kể đến áp lực tâm lý, Công Phượng như một bài toán khó giải đối với HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng như HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tiền đạo là ai? Là những người có trách nhiệm ghi bàn, biết "đánh hơi" thấy bàn thắng chứ không chỉ tự mình tạo ra cơ hội. Với Công Phượng, ai cũng mong Công Phượng có được bàn thắng để giải toả tâm lý thay vì ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, chưa dám nghĩ đến những bàn thắng quan trọng, quyết định đến cục diện trận đấu.

Khi Phượng vừa lên chơi chuyên nghiệp, người ta có thể thông cảm vì anh là một cầu thủ trẻ. Nhưng đến giờ này, Phượng vẫn chưa lớn. Một đứa trẻ “chậm lớn”. Đã là một đứa trẻ, thì cho chúng một quả bóng, chúng chỉ biết chơi với quả bóng. Còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, được hàng triệu người kỳ vọng thì mục đích cuối cùng vẫn là ghi bàn, bất chấp cầu thủ chơi hay dở như thế nào.

Công Phượng cần nỗ lực hơn nữa để làm mới mình.
Công Phượng cần nỗ lực hơn nữa để làm mới mình.

Qua các thời kỳ mà bóng đá Việt Nam, mỗi tiền đạo xuất sắc có một tố chất, con đường phát triển khác nhau. Phượng có chút gì đó bẩm sinh như Văn Quyến, nhưng cũng chẳng phải đứng sau cái bóng của bất kỳ ai để phấn đấu, nỗ lực như Công Vinh. Ở tuổi 22, 23, cặp tiền đạo Văn Quyến – Công Vinh đã là những Quả bóng vàng Việt Nam, người ta nhớ đến họ vì những bàn thắng lịch sử chứ không như Phượng bây giờ.

Công Phượng luôn luôn là niềm hi vọng số 1, nhất là trong bối cảnh Công Vinh vừa giải nghệ, Hà Đức Chinh gặp chấn thương và vắng mặt trong đợt tập trung lần này... Điều này lại càng giảm đi động lực cho anh. Không biết Công Phượng có đặt mục tiêu gì cho mình hay không? Nhưng thiết nghĩ mục tiêu quan trọng nhất, mà Phượng cần làm nhất, là tự làm mới mình.

SEA Games 29 tới đây, không ai khác ngoài Công Phượng. Người hâm mộ Việt Nam chờ lứa cầu thủ U19 Việt Nam ngày nào toả sáng tại sân chơi này đã tròn 4 năm và Phượng là một gương mặt tiêu biểu. Có thể trong trận đấu gặp Jordan sắp tới, Phượng vẫn luẩn quẩn với quả bóng, không biết nên chuyền hay dứt điểm nhưng tốt nhất, khoan hãy chờ đợi điều gì. Bởi nếu Công Phượng là một cầu thủ lớn, chắc chắn anh sẽ biết cách khiến cho người khác nhớ đến mình chứ không phải những lời phàn nàn./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Mới nhất
x
Công Phượng - Một đứa trẻ 'chậm lớn'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO