COP30: Tiếng gọi cấp bách từ Amazon


Chọn Belem - "cửa ngõ Amazon" làm nơi tổ chức , Brazil muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ, đặt lá phổi xanh của hành tinh và cộng đồng bản địa vào trọng tâm các cuộc đàm phán. Nhưng tiếng gọi khẩn thiết từ Amazon lại đang vấp phải thực tế đáng lo ngại: Sự thờ ơ và phai nhạt ý chí chính trị từ khắp nơi trên thế giới.
Vắng bóng nhiều nhà lãnh đạo

Khi Brazil khởi động chuỗi sự kiện kéo dài 3 tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP30 (diễn ra ngày 6-7/11), bầu không khí bao trùm không phải là lạc quan, mà thay vào đó là sự tương phản giữa tham vọng biểu tượng và thực tế địa chính trị ảm đạm. Các sự kiện bên lề, từ hội nghị của các lãnh đạo doanh nghiệp ở Sao Paulo đến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo địa phương ở Rio de Janeiro vẫn diễn ra. Dù vậy, không thể che giấu sự thật rằng, COP30 đang trở thành một trong những hội nghị thượng đỉnh khí hậu có số lượng lãnh đạo tham dự thấp nhất trong nhiều năm.
Những con số không biết nói dối: Tính đến cuối tuần qua, chỉ có "chưa đến 60" nhà lãnh đạo thế giới xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Belem. Đây là sự sụt giảm đáng báo động so với hơn 80 nhà lãnh đạo tại COP29 ở Baku (Azerbaijan) năm ngoái, và hơn 100 nhà lãnh đạo tại 3 hội nghị trước đó nữa. Tổng số lượt đăng ký tham dự các cuộc đàm phán chính thức (từ ngày 10-21/11) cũng ở mức đáng báo động. Theo dữ liệu sơ bộ của cơ quan khí hậu Liên hợp quốc, chỉ có khoảng 12.200 người đăng ký tính đến ngày 8/10, giảm mạnh so với 54.000 người tham dự ở Baku hồi năm ngoái.
Một phần nguyên nhân đến từ vấn đề hậu cần. Việc lựa chọn Belem, dù mang ý nghĩa biểu tượng, lại là một "cơn ác mộng" về tổ chức. Năng lực lưu trú khách sạn hạn chế và giá phòng tăng vọt đã gây ra nhiều tháng lo lắng. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển có ngân sách eo hẹp, cuối cùng đã phải lên kế hoạch cắt giảm phái đoàn. Nhưng vấn đề hậu cần cũng chỉ là bề nổi. Nguyên nhân sâu xa của sự phai nhạt ý chí này chính là bối cảnh toàn cầu. Như Reuters nhận định, "hợp tác toàn cầu đang bị đình trệ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nhiều cuộc chiến tranh". Thêm vào đó là bất ổn kinh tế, sự đảo ngược các chính sách về năng lượng sạch và khoa học khí hậu từ Mỹ, cùng việc nhiều quốc gia phải vật lộn với các mục tiêu cạnh tranh như an ninh lương thực. Thế giới đơn giản là đang bị phân tâm, và cái giá của sự phân tâm đó là một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng lại có nguy cơ thất bại vì thiếu sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc.
3 tâm điểm tranh luận tại Belem

Sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo càng làm tăng thêm gánh nặng cho các nhà đàm phán, những người sẽ phải đối mặt với một chương trình nghị sự đầy xung đột. 3 vấn đề lớn hứa hẹn sẽ "hun nóng" các phòng họp tại Belem. Thứ nhất, đó là những lời hứa về khí thải. COP30 đánh dấu 1 thập kỷ kể từ Thỏa thuận Paris, và theo quy định, 5 năm 1 lần, các quốc gia phải đệ trình các mục tiêu cắt giảm khí nhà kính (NDC) mạnh mẽ hơn cho năm 2035. Thời hạn là tháng 2/2025, hầu hết các quốc gia đã bỏ lỡ thời hạn đó. Tính đến đầu tháng 11, chỉ có khoảng 65 nước nộp kế hoạch sửa đổi. Trong số đó, rất ít cam kết gây được ấn tượng. Mục tiêu của Trung Quốc bị đánh giá là thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Nhưng ví dụ điển hình nhất cho sự sụt giảm ý chí này lại đến từ chính khối tự nhận là lãnh đạo khí hậu toàn cầu: Liên minh châu Âu (EU). Theo Reuters, ngay trong ngày 4/11, chỉ 48 giờ trước hội nghị thượng đỉnh ở Belem, các bộ trưởng khí hậu EU vẫn đang tổ chức một cuộc họp "nỗ lực cuối cùng" để cố gắng thông qua một mục tiêu khí hậu mới. Họ đang đối mặt với nguy cơ hiển hiện là sẽ phải "tay trắng" đến Brazil, một đòn giáng mạnh vào uy tín của khối và làm suy yếu vai trò lãnh đạo của họ tại các cuộc đàm phán. Trong khi đó, Ấn Độ, một quốc gia phát thải lớn khác, vẫn chưa hoàn tất cam kết. Thực tế phũ phàng là thế giới đang không đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, và không sự phô trương nào ở Belem có thể che đậy được điều đó.
Thứ hai, là vấn đề tài chính. Đây là điểm xung đột cố hữu và gay gắt nhất giữa các nước giàu và các nước nghèo. Năm ngoái tại COP29, sau nhiều tuần mặc cả, các quốc gia phát triển đã đồng ý cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm cho tài chính khí hậu vào năm 2035 - một con số bị các quốc gia đang phát triển coi là quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế. Giờ đây, các quốc gia đang phát triển sẽ đến Belem với một yêu cầu rõ ràng: Đòi hỏi sự chi tiết hóa về một mục tiêu tham vọng hơn, giúp huy động 1.300 tỷ USD hàng năm vào năm 2035 từ cả nguồn công và tư. Đặc biệt, sự thiếu hụt tài trợ cho "thích ứng" - giúp các quốc gia dễ bị tổn thương bảo vệ người dân khỏi các tác động khí hậu như xây dựng đê biển – sẽ là một trọng tâm lớn.

Thứ ba, là rừng. Đây chính là "con át chủ bài" của nước chủ nhà Brazil. Để thu hút sự chú ý của thế giới vào vai trò sống còn của rừng nhiệt đới, Brazil sẽ khởi động một quỹ toàn cầu mới có tên là "Quỹ Rừng nhiệt đới mãi mãi" (TFFF). Mục tiêu của quỹ là huy động tới 25 tỷ USD từ các nước tài trợ và 100 tỷ USD từ khu vực tư nhân. Số tiền này sẽ được đầu tư trên thị trường tài chính, và lợi nhuận thu về sẽ được dùng để thưởng cho các quốc gia có độ che phủ rừng nhiệt đới cao giữ cho rừng không bị chặt hạ. Đây là một ý tưởng đột phá, nhưng nó đến vào một thời điểm trớ trêu. Theo Global Forest Watch, sự tàn phá rừng nguyên sinh nhiệt đới đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024. Trung bình mỗi phút, thế giới mất đi diện tích rừng tương đương 18 sân bóng đá. Liệu TFFF có phải là một "bước tiến trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới" như Greenpeace hy vọng, hay sẽ là "quá ít, quá muộn"?
33 năm trước, thế giới tập trung tại Rio với một hiệp ước mang tính nền tảng và đầy hy vọng. 33 năm sau, thế giới tập trung tại Belem trong bối cảnh chia rẽ, mệt mỏi. COP30 đang phơi bày một thực tế đáng buồn: Trong khi các mối đe dọa khí hậu ngày càng trở nên hiện hữu, sự đoàn kết đa phương để giải quyết chúng lại đang tan rã. Tiếng gọi từ Amazon rất rõ ràng và cấp bách, nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu các nhà lãnh đạo thế giới, những người thậm chí còn không có mặt ở đó, có sẵn lòng lắng nghe hay không.


