Xã hội

Đổi mới cách kể chuyện tại những “địa chỉ đỏ” ở Nghệ An

Minh Quân 10/08/2026 17:33

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều di tích cách mạng, bảo tàng, khu lưu niệm ở Nghệ An tiếp tục là điểm đến của người dân, học sinh, thanh niên. Sau những chuyến về nguồn, điều đặt ra là làm thế nào để lịch sử không chỉ để lại xúc động nhất thời, mà trở thành câu chuyện người trẻ muốn tìm hiểu và khám phá sâu hơn.

Sức hút còn phụ thuộc vào những dịp cao điểm

Những ngày đầu tháng Tám, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, các đoàn cán bộ, cựu chiến binh, học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân vẫn tiếp tục về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trước khu mộ chung của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ, câu chuyện về “tọa độ lửa” trên tuyến đường 15A được tái hiện qua lời thuyết minh, hình ảnh và hiện vật.

Học sinh tiểu học tham quan Khu Di tích Truông Bồn.
Học sinh tiểu học tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, trong cao điểm tri ân tháng Bảy, lượng khách tại Truông Bồn cũng như nhiều “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Điều đó cho thấy nhu cầu tìm về lịch sử vẫn hiện hữu, nhất là trong những dịp kỷ niệm lớn.

Không chỉ các dịp lễ truyền thống, những hình thức trải nghiệm mới cũng cho thấy khả năng thu hút người trẻ. Vào giữa tháng 5, dịp Lễ hội Làng Sen chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã thu hút đông người dân, du khách trải nghiệm. Qua kính thực tế ảo, người xem được bước vào không gian mô phỏng Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Có thời điểm, người tham gia phải xếp hàng chờ đến lượt.

Sinh viên Trường Đại học Vinh trải nghiệm kính thực tế ảo tại Khu Di tích Kim Liên.
Sinh viên Trường Đại học Vinh trải nghiệm kính thực tế ảo tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, những hiện vật gắn với con người và sự kiện cụ thể cũng tạo sự chú ý đối với học sinh. Trong một lần tham quan, em Lê Ngọc Bích, học sinh Trường THCS Hưng Thông, dừng khá lâu trước lá cờ của Đảng bộ huyện Hưng Nguyên được sử dụng trong lễ truy điệu những người hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

“Trong sách, em chỉ biết sự kiện qua bài học và các mốc thời gian. Đến đây, được nhìn tận mắt lá cờ, em thấy dễ hiểu và nhớ lâu hơn”, Bích chia sẻ.

Những trải nghiệm đó cho thấy người trẻ không thờ ơ với lịch sử. Tuy nhiên, sức hút tại nhiều điểm đến vẫn tập trung rõ hơn vào các dịp kỷ niệm, chương trình về nguồn hoặc hoạt động do cơ quan, trường học tổ chức.

Ông Phan Trọng Lộc - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn cho biết, lượng khách trẻ thường tăng rõ vào các dịp kỷ niệm hoặc khi cơ quan, trường học tổ chức chương trình về nguồn. Trong những thời điểm còn lại, khách trẻ chủ động đến tham quan theo nhóm nhỏ còn ít; phần lớn vẫn đi theo các đoàn được tổ chức sẵn.

Một khoảng trống khác nằm ở cách người trẻ tiếp tục tương tác với lịch sử sau chuyến đi. Qua theo dõi nội dung đăng tải thời gian gần đây tại một số khu di tích, khu lưu niệm, bảo tàng, thông tin chủ yếu vẫn xoay quanh hoạt động đón đoàn, dâng hương, trưng bày, nói chuyện truyền thống. Những tuyến nội dung định kỳ khai thác một nhân vật, hiện vật, chi tiết ít được biết đến hoặc tạo cơ hội để người trẻ cùng kể chuyện lịch sử chưa nhiều.

Với các trường học, chuyến về nguồn cũng cần được tính toán để phù hợp với từng độ tuổi. Cô Lê Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Tân, xã An Châu cho biết, mỗi năm nhà trường thường tổ chức từ 1 đến 2 chuyến tham quan, trải nghiệm cho học sinh từ khối 3 trở lên.

“Nếu các khu di tích có chương trình được thiết kế theo từng độ tuổi, kèm phiếu nhiệm vụ hoặc hoạt động tương tác, nhà trường sẽ thuận lợi hơn khi đưa chuyến đi vào kế hoạch giáo dục”, cô Phương chia sẻ.

Khi năm học 2026-2027 đang đến gần, vấn đề vì thế không chỉ nằm ở số lượng chuyến tham quan, mà ở việc học sinh nhận được gì từ mỗi hành trình.

Từ nghe kể đến tự mình khám phá

Theo Tiến sĩ Mai Phương Ngọc - Phó trưởng khoa Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh, điều quan trọng là từng bước thay đổi cách tổ chức câu chuyện tại các di tích.

“Các di tích cần chuyển từ truyền đạt một chiều sang đặt câu hỏi, đối thoại và tạo cơ hội để người tham quan khám phá. Không phải nơi nào cũng phải đầu tư ngay công nghệ đắt tiền. Đôi khi một câu chuyện hiện vật được kể tốt, một hoạt động nhập vai phù hợp hoặc video do chính học sinh thực hiện đã có thể tạo hiệu quả”, Tiến sĩ Mai Phương Ngọc phân tích.

Cũng theo Tiến sĩ Mai Phương Ngọc, một hành trình về nguồn sẽ có ý nghĩa hơn khi giúp người trẻ tìm câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể: Điều gì đã xảy ra tại đây? Những người trong câu chuyện đã đứng trước lựa chọn nào? Điều gì từ câu chuyện ấy còn gợi suy nghĩ trong cuộc sống hôm nay?

Mỗi di tích có những lợi thế riêng để xây dựng cách kể phù hợp. Ở Truông Bồn, câu chuyện về lực lượng thanh niên xung phong có thể được gắn với một ngày làm nhiệm vụ: San lấp hố bom, giữ đường, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 15A. Qua những công việc cụ thể ấy, khái niệm “tọa độ lửa” hay “thông tuyến” sẽ gần hơn với tuổi đời, công việc và sự hy sinh của những con người năm xưa.

Tại Khu lưu niệm Phan Bội Châu, câu chuyện về tuổi trẻ, khát vọng canh tân đất nước và phong trào Đông Du là những chất liệu có thể gợi nhiều câu hỏi. Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc tiểu sử, người trẻ có thể tìm hiểu vì sao một thanh niên đầu thế kỷ XX lựa chọn con đường xuất dương và những giá trị nào trong tinh thần Phan Bội Châu còn có ý nghĩa hôm nay.

Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B
Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Lộc B nghe thuyết minh về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: P.V

Ở Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, những lễ kết nạp đoàn viên, chương trình báo công, về nguồn đã gắn di tích với hoạt động giáo dục lý tưởng. Nếu phần nghi lễ được kết nối với câu chuyện về tuổi trẻ, quá trình học tập và con đường hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhân vật lịch sử cũng trở nên gần gũi hơn với đoàn viên, học sinh.

Với Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, lợi thế là hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật phong phú. Bà Trần Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết: “Nhiều bạn trẻ quan tâm đến những chi tiết rất cụ thể như nhân vật lịch sử khi ấy bao nhiêu tuổi, sống trong hoàn cảnh nào và vì sao lại đưa ra lựa chọn ấy. Nếu được kể bằng ngôn ngữ dễ hiểu, những chi tiết này sẽ tạo sự gần gũi và đồng cảm”.

Bảo tàng đang hướng tới khai thác sâu hơn những câu chuyện phía sau hiện vật, phát triển video ngắn, nội dung mã QR và các hình thức tương tác dành cho học sinh, sinh viên. Việc phối hợp với trường học cũng được chú trọng để nội dung tham quan gắn hơn với hoạt động giáo dục.

Bà Trần Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Các đoàn viên thanh niên tham quan Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.
Các đoàn viên thanh niên tham quan Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Cách tiếp cận tương tự cũng đặt ra với truyền thông số. Video ngắn, câu chuyện từ một bức ảnh, mã QR hay thuyết minh đa phương tiện chỉ phát huy tác dụng khi nội dung được chọn lọc, dễ tiếp nhận và dẫn người xem đến những lớp thông tin sâu hơn. Công nghệ vì thế không thay thế câu chuyện, mà là phương tiện để câu chuyện đến gần công chúng.

Thực tế từ chương trình trải nghiệm thực tế ảo tại Kim Liên đã cho thấy khả năng ấy. Nhưng dù là kính thực tế ảo hay một mã QR nhỏ bên cạnh hiện vật, điều cuối cùng giữ người trẻ ở lại vẫn là một câu chuyện đủ hấp dẫn để họ muốn biết thêm.

Các “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Để những ký ức ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, bên cạnh gìn giữ sự trang nghiêm, cần thêm những cách kể giúp người trẻ không chỉ đến, nghe và ghi nhớ, mà còn muốn khám phá và kể tiếp câu chuyện lịch sử theo cách của mình.

0 0 0
x
Đổi mới cách kể chuyện tại những “địa chỉ đỏ” ở Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO