Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - tấm gương cộng sản kiên trung, nữ chiến sĩ giao thông liên lạc xuất sắc của Xứ ủy Trung kỳ
Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, hàng nghìn cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều người đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, khi bao dự định, ước mơ hoài bão chưa được thực hiện, trong số đó có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa.
Nguyễn Thị Nghĩa tên thật là Nguyễn Thị Hẹn, sinh năm 1909 tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống, hàng ngày phải tận mắt chứng kiến cuộc sống lầm than của người dân nô lệ, Nguyễn Thị Nghĩa đã sớm ý thức được trách nhiệm của một người thanh niên yêu nước. Chị hăng say tìm đọc các loại tài liệu, sách báo tiến bộ lúc bấy giờ. Năm 20 tuổi chị gia nhập vào tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội và tích cực tham gia các hoạt động yêu nước. Thực hiện chương trình "vô sản hóa", chị xin vào làm công nhân Nhà máy bát Hải Phòng, sau đó là Nhà máy gạch Năm Giệm - Hà Nội. Thời gian sống và làm việc với công nhân trong các nhà máy, chị đã tích cực tuyên truyền cách mạng, phổ biến cho anh chị em những tư tưởng tiến bộ, đồng thời trao đổi với chị em nỗi khổ cực của người phụ nữ sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Sau khi giác ngộ họ, chị vận động, lãnh đạo anh chị em công nhân đứng lên đấu tranh với bọn chủ nhà máy để đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập cúp phạt, sa thải công nhân. Qua các cuộc đấu tranh đó, tinh thần yêu nước và ý thức giải phóng dân tộc của anh chị em công nhân đã được nâng lên rõ rệt. Những hoạt động của chị dần dần đã bị bọn mật thám theo dõi, chúng báo cho bọn chủ đuổi chị ra khỏi nhà máy.
Năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc này, phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh đang phát triển mạnh. Đặc biệt, công nhân và nông dân đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo nên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ uy hiếp chính quyền địch. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã được tổ chức phân công vào Nghệ Tĩnh, trực tiếp hoạt động trong các nhà máy ở Vinh - Bến Thủy để tuyên truyền, vận động công nhân. Phát huy những kinh nghiệm khi còn hoạt động trong các nhà máy ở Bắc Kỳ, vào Vinh, Nguyễn Thị Nghĩa thường xuyên đi sát anh em công nhân, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của công nhân, phân tích cho họ thấy cần phải đấu tranh cách mạng để tự giải phóng cho chính mình. Mọi chủ trương đường lối của Đảng đã được đồng chí phổ biến một cách linh hoạt, kịp thời. Đồng chí đã phối hợp với các đồng chí như Lê Viết Thuật, Lê Mao, Lê Doãn Sửu... lãnh đạo công nhân đấu tranh chống lại bọn chủ nhà máy, tổ chức rải truyền đơn ủng hộ các cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh, đồng thời phối hợp với nông dân các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên biểu tình đòi thực dân Pháp thực hiện các yêu sách. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, công tác giao thông liên lạc được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Bên cạnh người giao thông công khai, các chi bộ còn chuẩn bị giao thông viên dự bị bí mật để đối phó khi địch khủng bố ác liệt hơn. Ngay tại Hội nghị Trung ương tháng 10/1930, Đảng ta cũng đã ra Nghị quyết: " Đảng bộ thượng cấp và hạ cấp phải liên lạc mật thiết luôn luôn thì Đảng với quần chúng mới khỏi xa nhau. Phải tổ chức cho nhiều cách giao thông để cho các cấp đảng bộ xa nhau thường thông tin tức cho mau và chuyên"(1).
Từ giữa năm 1930, phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu.
Vấn đề đặt ra lúc này là cần có sự chỉ đạo sát sao của Trung ương đối với phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh và cần phải có những cán bộ giao thông ưu tú, được thử thách. Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ làm giao thông liên lạc đặc biệt giữa Trung ương và Xứ ủy Trung kỳ, cụ thể là tuyến Vinh - Hà Nội. Đây là công việc hết sức nguy hiểm đòi hỏi phải mưu trí, sáng tạo và dũng cảm. Lúc này, bọn địch kiểm soát rất gắt gao. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã phải cải trang bằng nhiều hình thức linh hoạt để vượt qua sự theo dõi của địch. Đồng chí đã phải đóng giả làm vợ lẽ Lê Doãn Sửu - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy Vinh - Bến Thủy, phụ trách phong trào nông dân ở Hưng Nguyên và Nghi Lộc để đưa các tài liệu bí mật đến nơi an toàn cho các tổ chức Đảng.
Trong một chuyến đi công tác từ Vinh ra Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa bị rơi vào vòng vây của địch. Biết đây là đối tượng nguy hiểm nên chúng đã dùng đủ mọi biện pháp để tra khảo hòng tìm ra tung tích. Chúng đưa chị đi khắp các nhà máy ở Vinh - Bến Thủy hy vọng khám phá cơ sở cách mạng của ta, song không có kết quả. Chúng liền đưa về ty mật thám Vinh. Tên Bie - Chánh mật thám dùng mọi thủ đoạn mánh khóe từ dụ dỗ đến tra tấn dã man hòng bắt phải khai cung. Đồng chí trước sau vẫn quả quyết không khai. Tên Bie lồng lên như con thú dữ, xua bọn tay chân vào tra tấn. Đứa thì đấm đá, đứa thì dùng roi dùi cui, đứa thì căng người ra đổ nước xà phòng vào miệng. Dã man hơn, chúng còn lấy dây điện, thỏi sắt đánh vào những chỗ hiểm, lấy kìm nung đỏ kẹp đứt ra từng miếng thịt ở tay, ở ngực, làm đồng chí chết đi sống lại nhiều lần. Những lúc tỉnh, đồng chí tự nhủ dù có chết nhất định phải bảo vệ Đảng, bảo vệ công tác bí mật và các đồng chí lãnh đạo Đảng. Có lần đồng chí đã chửi vào mặt Bát Tạo, tên tay sai đắc lực của Pháp khi hắn đến dụ dỗ. Lần khác, đồng chí lại nhổ vào mặt tên Bie. Hắn tức tối cầm kìm nhổ răng chị và cho tiêm một loại thuốc độc vào người. Từ đó, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa không nói mà chỉ ú ớ ra hiệu. Địch đưa chị ra Hà Nội khám xem câm thật hay giả. Chúng còn cài người làm tù chính trị đến cùng xà lim để theo dõi nhưng mọi thủ đoạn đều vô hiệu. Cuối cùng, chúng phải trả đồng chí về nhà lao Vinh.
Trong nhà lao của bọn đế quốc, anh em tù chính trị vừa thương xót, vừa cảm phục trước tinh thần dũng cảm, kiên cường bất khuất của người con gái đất Bắc. Họ đã nhường các phần quà bánh, thuốc men, động viên, khuyên chị giữ vững tinh thần. Khi những vết thương trên người giảm bớt đau, chị bắt đầu tìm hiểu tình hình ở trong lao. Ban ngày giả câm, ban đêm chị trao đổi với bạn tù kế hoạch công tác trong nhà lao như tổ chức cho chị em học văn hóa, chính trị, lập quỹ cứu tế, tạo cho chị em biết cách tuyên truyền giác ngộ binh lính, làm cho họ hiểu những người cách mạng không phải là kẻ thù mà chính là bạn thân thiết của công nông binh. Một số anh em binh lính giác ngộ đã trở thành người giúp đỡ tích cực cho chị em tù nhân. Đặc biệt, họ mang những tin tức đấu tranh từ bên ngoài của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh cho chị em trong tù biết.
Chế độ lao tù khắc nghiệt, những trận đòn tra tấn dã man và liều thuốc độc đã khiến đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa lâm bệnh nguy kịch. Các bạn tù hết lòng giúp đỡ chăm sóc nhưng không thể nào cứu chữa được. Ngày 17/5/1931, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa anh dũng hy sinh tại nhà lao Vinh trong niềm tiếc thương vô hạn của anh em đồng chí. Trong thời gian bị giam ở nhà lao Vinh, chị đã làm bài thơ "Hồn ta hãy còn" để tỏ rõ ý chí cách mạng, khí phách kiên cường của người chiến sĩ cộng sản. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, đồng chí đã dồn hết sức lực để đọc mấy câu:
“Rồng Tiên con cháu nước nhà
Nước ta tuy mất hồn ta vẫn còn
Còn trời còn nước còn non
Hãy còn quân giặc ta còn đấu tranh”(2)
Chú thích:
(1) Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập II, Tr: 114
(2) Lịch sử phong trào phụ nữ Nghệ An, 1996, tr: 87