Chuyên đề: Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốcKỳ 1: Những trái tim trở về với bản
Lớn lên từ những bản làng xa xôi, đã từng trải qua cái nghèo, cái đói và cả sự thất học nên hơn ai hết những giáo viên là người dân tộc thiểu số thấm thía nhất ý nghĩa của việc đến trường. Và vì thế, dù đã có nhiều cơ hội được đi xa nhưng họ đã quay trở lại, về với bà con dân bản, về với học sinh để gieo chữ trên quê hương mình.
.png)
Nhóm Phóng viên - Kỹ thuật: Hồng Toại • 05/11/2025
------------------o0o------------------
Lớn lên từ những bản làng xa xôi, đã từng trải qua cái nghèo, cái đói và cả sự thất học nên hơn ai hết những giáo viên là người dân tộc thiểu số thấm thía nhất ý nghĩa của việc đến trường. Và vì thế, dù đã có nhiều cơ hội được đi xa nhưng họ đã chọn quay trở lại, về với bà con dân bản, về với học sinh để gieo chữ trên quê hương mình.
------------------o0o------------------
.png)
Ngày trước, vì địa hình cách trở, để đi từ nhà tới trường, cô phải đi đường 7 vòng xuống thành phố Vinh rồi lại ngược sang lên 48, bắt mấy chặng xe gần 500km. Giờ đường thông, dễ đi hơn nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà. "Tôi lấy chồng về Tri Lễ, công tác ở đây đã 17 năm rồi. Giờ tôi xem đây là quê hương của mình" - Cô giáo Lầu Y Pay tâm sự.
Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất ở miền biên giới này thì phần lớn thời gian cô giáo Lầu Y Pay gắn bó với điểm trường Huồi Mới: "Tôi thường dậy từ 5h sáng và mất gần 1 tiếng để đến trường, nếu thời tiết thuận lợi. Còn trời mưa, trường nằm trên núi cao, chênh vênh, đường trơn trượt, có khi tôi phải ở nhờ trong nhà bà con dân bản" – cô Pay kể lại.

Chừng ấy năm gắn bó với điểm trường vùng cao, cô Pay cũng nói vui, đã phải thay hai chiếc xe máy và từ một người “lạ đường, lạ nước” đã trở thành tay lái lụa có thể chinh phục mọi cung đường. Dù điều kiện dạy học còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng niềm vui lớn nhất của cô là thấy mỗi ngày học sinh vui vẻ đến trường.
Nhìn những học sinh hôm nay, ngày ngày xách cơm, xách cặp lồng để đi học, cô giáo Lầu Y Pay lại nhớ về mình của những ngày xưa. Khi đó, những đứa trẻ trong làng, dù có đi học thì 14, 15 tuổi cùng bỏ trường, bỏ lớp lấy vợ, lấy chồng. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, cô giáo Lầu Y Pay cũng đã nghĩ sẽ “bỏ cuộc chơi” vì sợ sau này muộn chồng, muộn con, sợ quá lứa. Nhưng rồi, chính bố mẹ lại là người tiến bộ nhất, động viên Lầu Y Pay đi học, để sớm được đổi đời, có nghề nghiệp ổn định. "Nhà tôi có 8 anh chị em thì cả 8 người đều được đi học và nay đã có 4 người nhà nước. Bản thân tôi, sau khi học xong THPT, tôi đã đăng ký dự thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm ngành mầm non bởi thích hát, múa và trẻ con. Ra trường, tôi được phân công về dạy ở huyện Quế Phong (cũ) và gắn bó với nơi đây gần 20 năm rồi".
.png)
Lần đầu tiên vào Huồi Mới, cô giáo Lầu Y Pay cứ nhớ mãi hình ảnh điểm trường mầm non chỉ là gian nhà gỗ cũ kỹ, thấp lè tè, thấp hơn cả chiều cao của mình. Cả bản chỉ có 15 cháu đến trường mầm non. Khi cô giáo Lầu Y Pay mới vào, bà con dân bản vẫn chưa cho con em đến trường tiểu học đúng độ tuổi, việc huy động trẻ mầm non lại càng khó khăn hơn.
Lớn lên ở bản làng, cô Lầu Y Pay hiểu rất rõ tập tục của bà con nơi đây và thói quen đem con lên nương, lên rẫy. Để thay đổi nhận thức, cô giáo và các đồng nghiệp chỉ có một con đường duy nhất đó là đến từng nhà tuyên truyền, vận động, kiên trì từ ngày này sang ngày khác và liên tục trong nhiều năm liền.
Con đường đến trường của những em bé người Mông sau này được rút ngắn lại khi các em được nhà nước quan tâm, có chính sách dành cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cũng vì nằm ở điểm trường lẻ, điều kiện còn nhiều khó khăn nên thay vì tổ chức bán trú tại trường, cô giáo Lầu Y Pay lại phải đến từng nhà hướng dẫn phụ huynh cùng chung tay tổ chức bán trú dân nuôi. Nhờ giải pháp này, những năm gần đây, học sinh trong bản đến tuổi đi học đầy đủ. Cách đây 5 năm, điểm trường Huồi Mới được xây dựng lại, phòng học khang trang, có chỗ ngủ cho các con buổi trưa nên phụ huynh càng tin tưởng. Không chỉ hàng ngày tự nguyện chuẩn bị cơm trưa cho các con, phụ huynh cũng đã có thêm kiến thức để chăm sóc con trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng.
Sau nhiều năm cắm bản, cô giáo Lầu Y Pay đã có nhiều cơ hội để được về điểm trường trung tâm, gần nhà, có điều kiện chăm sóc gia đình. Thế nhưng, cô vẫn chọn ở lại vì đã quen với phụ huynh, bà con dân bản, quen với phong tục tập quán. Sâu xa hơn, cô giáo Lầu Y Pay biết đây là công việc vất vả, nhọc nhằn và cô muốn gánh vác giúp đồng nghiệp những nặng nhọc này.
Với những cống hiến thầm lặng này, cô giáo Lầu Y Pay đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh là nữ giáo viên tiêu biểu toàn quốc. Năm nay, một lần nữa cô giáo lại được chọn tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Chia sẻ về công việc của mình cô giáo Lầu Y Pay nói thêm: "Khi đã chọn làm một giáo viên mầm non, tôi luôn xem việc chăm sóc và dạy giỗ trẻ nhỏ là trách nhiệm lớn lao, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc của mình. Vì thế, dù công tác ở nơi còn nhiều thiếu thốn, đường sá đi lại vất vả, nhất là vào các mùa mưa lũ, nhưng tôi vẫn kiên trì, bởi tình yêu nghề, yêu trẻ chính là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn".
.jpg)
.jpg)
-0d42b290d845ea56a14ec0ddda195fb6.jpg)
.png)
Sinh ra tại xã Yên Khê (huyện Con Cuông cũ), nay là xã Con Cuông, từ khi còn rất nhỏ, Lô Thị Thương đã nuôi mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Lớn lên, cô gái dân tộc Thái đã thi vào Cao đẳng sư phạm, chuyên ngành Sư phạm mầm non, sau đó học tiếp lên hệ đại học và trở về quê hương công tác.
Từ năm 2014, Lô Thị Thương là giáo viên Trường Mầm non Lục Dạ, sau đó một năm chuyển vào công tác tại Trường Mầm non Môn Sơn cho đến nay. Xã Môn Sơn, nơi cô Thương công tác là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Trường Mầm non Môn Sơn có 7 điểm trường, việc đi lại một số điểm trường còn rất khó khăn, nhất là ở hai bản Khe Búng và Cò Phạt.

Về với vùng đất biên cương, cô giáo Lô Thị Thương tình nguyện vào dạy điểm lẻ ở bản Cò Phạt, nơi đầu nguồn sông Giăng. Cuộc sống nơi đây còn nhiều vất vả, học sinh chủ yếu là con em đồng bào Đan Lai – một tộc người còn rất nhiều lạc hậu. Ở đây, hàng ngày các em nhỏ đến trường cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm trong mùa đông giá rét. Tuy nhiên, nơi đây vẫn luôn chan chứa tình cảm chân thành, mộc mạc. Cô và trò gắn bó với nhau như những người thân trong gia đình. Tiếng cười và niềm vui được đến lớp của các em chính là động lực để cô giáo trẻ Lô Thị Thương vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống thường ngày.
.png)
Cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, phòng học xuống cấp, đồ dùng, đồ chơi chưa phong phú. Các em học sinh Đan Lai chưa thành thạo tiếng phổ thông và còn rụt rè trong giao tiếp, lại thường đi học không đều. Để khắc phục, cô giáo Thương và đồng nghiệp thường xuyên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ những nguyên liệu sẵn có. Các cô giáo luôn cố gắng tạo môi trường học tập gần gũi, khuyến khích các em mạnh dạn giao tiếp, rèn luyện thói quen đến lớp đều đặn. Qua quá trình học tập và lồng ghép dạy tiếng Việt cho trẻ hàng ngày, các em đã biết múa hát, đọc thơ, làm quen với chữ cái, con số, màu sắc, hình khối, nhiều em đã thành thạo tiếng Việt và đặc biệt là trở nên tự tin, hồn nhiên hơn.

Là một giáo viên trẻ, Lô Thị Thương luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng nổ nhiệt tình và chuyên môn vững vàng, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Trong dạy học, cô luôn có ý thức tìm tòi những kiến thức mới, sáng tạo, đổi mới về phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động vui chơi học tập cho các em nhỏ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời, cô giáo Lô Thị Thương còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế các bài giảng, thơ, truyện, các trò chơi, bài hát… Qua đó, nhằm thu hút sự hứng thú của trẻ trong giờ học.
Với chuyên môn vững vàng, cô Thương luôn được phân công thực hiện các tiết dạy chuyên đề hội thảo hoạt động học theo hướng STEM, giúp trẻ được hoạt động theo nhóm nhằm phát huy tính tích cực ở trẻ. Ngoài ra, còn thực hiện các hoạt động âm nhạc theo hướng đa văn hóa cho học sinh, nhằm giúp trẻ tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo cho trẻ yêu quý hơn về văn hóa của đất nước mình. Qua các hoạt động học tập vui chơi của trẻ, Cô Thương luôn luôn truyền cảm hứng tích cực đến với các em học sinh nhằm giúp các cháu được phát triển một cách toàn diện.

Ngoài hoạt động ở trường, sau giờ tan học, cô giáo Lô Thị Thương thường đến thăm nhà một số học sinh hay nghỉ học để động viên phụ huynh hàng ngày đưa con em đến trường học tập, tạo điều kiện cho các cháu được chăm sóc và giáo dục một cách toàn diện hơn. Nhờ đó, phụ huynh ở bản đã đưa các con đến trường thường xuyên và đầy đủ hơn.
Dù còn nhiều gian khó, nhưng tình yêu nghề và tình yêu thương dành cho trẻ, sự tin yêu của đồng nghiệp và các bậc phụ huynh chính là động lực để tôi tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Tôi tin rằng, bằng sự kiên trì và đồng lòng của giáo viên, phụ huynh và xã hội, các em nhỏ vùng cao sẽ ngày càng có nhiều cơ hội học tập, phát triển và tỏa sáng”.
Cô giáo Lô Thị Thương
Với tâm niệm đó, nhiều giáo viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã chọn quay trở lại với chính nơi họ được sinh ra, để mang yêu thương, lòng nhiệt huyết đồng hành cùng các em nhỏ trên con đường đến trường. Chính sự trở về ấy đã thắp sáng tình yêu quê hương và lòng tận tụy với nghề giáo nơi miền biên viễn.
------------------o0o------------------
(Còn nữa)



