Kinh tế

Già hóa lao động nông thôn - Kỳ 1: Thực trạng báo động

Nội dung: Xuân Hoàng - Văn Trường - Phú Hương; Thiết kế: Hữu Quân 21/05/2026 16:03

Làng quê đang đổi thay từng ngày, nhưng phía sau những ngôi nhà khang trang, những khoản tiền gửi về từ phương xa, nông thôn ngày càng vắng bóng lao động trẻ. Cánh đồng, làng nghề, công trình xây dựng… đang được gánh đỡ bởi những đôi tay đã run, những bước chân đã chậm.

giahoalaodongnongthon-b1-cover.png

Nội dung: Xuân Hoàng - Văn Trường - Phú Hương
Thiết kế: Hữu Quân • 20/05/2026

Làng quê đang đổi thay từng ngày, nhưng phía sau những ngôi nhà khang trang, những khoản tiền gửi về từ phương xa, nông thôn ngày càng vắng bóng lao động trẻ. Cánh đồng, làng nghề, công trình xây dựng… đang được gánh đỡ bởi những đôi tay đã run, những bước chân đã chậm.

giahoalaodongnongthon-b1-tit1.png

5 giờ sáng, trong căn nhà nhỏ ở thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng, bà Trần Thị Dung, 76 tuổi, đã lục đục dậy lo bữa ăn cho các cháu. Ở cái tuổi đáng ra được thảnh thơi bên con cháu, bà vẫn bắt đầu ngày mới bằng những công việc quen thuộc: Nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn, gọi ba đứa cháu nhỏ dậy đi học.

Bà Dung cho biết, con trai và con dâu bà đã sang Đài Loan làm công nhân hơn một năm nay. Mưu sinh nơi xứ người, họ gửi lại quê nhà ba đứa con nhỏ cùng nỗi lo thường trực cho người mẹ già. Mỗi ngày của bà Dung trôi qua trong vòng quay không dứt: Sáng lo bữa ăn, trưa đón cháu, chiều kèm học, tối lại tất bật việc nhà. Vì thế bà không có ngày nghỉ.

Bà Trần Thị Dung ở thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng phải lo việc gia đình, dù tuổi đời đã trên 75. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Trần Thị Dung ở thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng phải lo việc gia đình, dù tuổi đời đã trên 75. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiền con gửi về đều đặn, nhưng với bà Dung, chiếc điện thoại thông minh và ứng dụng ngân hàng vẫn là điều xa lạ. Mắt mờ, tay run, bà không thể tự nhận tiền qua chuyển khoản. Hằng tháng, bà phải nhờ một người hàng xóm đứng ra nhận hộ, rồi đưa lại tiền mặt để chi tiêu dần.

Ở nhiều làng quê, người già không chỉ làm “hậu phương” trông cháu, mà còn gánh luôn vai trò trụ cột gia đình, vai trò mà lẽ ra đã được trao lại cho thế hệ kế tiếp.

Bà Nguyễn Thị Thu, ở xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, chậm rãi kể câu chuyện mưu sinh: Vợ chồng bà có 5 người con, nhưng vì cuộc sống, các con đều rời quê đi làm ăn xa. Ngoài tuổi 75, sức đã yếu, hai ông bà vẫn phải bám ruộng, canh tác 3 sào lúa để có gạo ăn hằng ngày.

Đường làng vắng bóng người trẻ. Ảnh XH
Đường làng vắng bóng người trẻ. Ảnh: XH

Theo thống kê của ông Nguyễn Công Mậu - Trưởng thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng, thôn có 453 hộ, với tổng số 1.779 nhân khẩu. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động là 954 người, số còn lại 825 người là trẻ em và người già. Từ 10 năm lại nay, phong trào người trẻ rời quê, đến các thành phố lớn, hoặc đi xuất khẩu ngày càng nhiều. Hiện tại, đang có 64 người đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài, trên 100 thanh niên dưới tuổi 30 đi miền Nam làm ăn; trên 150 người từ 30 đến 55 tuổi làm công nhân trong các công ty, nhà máy trong tỉnh. Số còn lại khoảng 600 người ở lại quê hương làm các nghề như: Mộc, xây dựng, thợ hàn, điện nước… và phụ nữ làm nông nghiệp.

Ông Mậu thống kê cho thấy, cả thôn hiện có 7 tổ thợ xây, sử dụng khoảng 60 người là thợ xây và phụ hồ; 3 tổ thợ mộc, sử dụng khoảng 20 người thợ; 3 tổ hàn xì, sử dụng khoảng 7 người thợ. Vấn đề ở chỗ, các nghề này phần lớn là người ở độ tuổi trên 40, rất ít thanh niên theo nghề, nên nguy cơ mai một.

ông Nguyễn Công Mậu – Thôn trưởng thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng. Ảnh XH
Ông Nguyễn Công Mậu - Trưởng thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng.

Đồng ruộng ngày càng vắng bóng người trẻ, thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động khỏe, có khả năng tiếp cận khoa học - kỹ thuật mới.

Ông Nguyễn Công Mậu - Trưởng thôn Phượng Sơn, xã Đại Đồng

Ông Mậu cho rằng, cái được của người trẻ rời quê làm ăn là họ có việc làm, có thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, đằng sau đó là đồng ruộng ngày càng vắng bóng người trẻ, thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động khỏe, có khả năng tiếp cận khoa học - kỹ thuật mới. Trong bối cảnh đó, người cao tuổi buộc phải kéo dài thời gian lao động thêm 10-15 năm so với trước, dù sức khỏe đã suy giảm.

Ở xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, bức tranh cũng tương tự. Toàn xóm có 371 hộ với 1.647 nhân khẩu, trong đó hơn 360 thanh niên đang đi lao động xa hoặc xuất khẩu. Trên 60 hộ là các cặp vợ chồng trẻ gửi con cho ông bà trông nom. Theo thống kê của ông Nguyễn Thọ Hạnh - Xóm trưởng xóm Tây Hồ, hiện có 368 thanh niên đủ sức khỏe đang đi lao động xuất khẩu hoặc làm ăn xa tại các thành phố lớn. Đáng chú ý, trên 60 hộ trong xóm là các cặp vợ chồng trẻ rời quê, để lại con nhỏ cho ông bà trông nom. Nhờ nguồn tiền gửi về đều đặn, nhiều gia đình có điều kiện sửa sang nhà cửa, đầu tư sản xuất, đời sống vật chất khấm khá hơn trước. Tuy nhiên, phía sau những ngôi nhà khang trang là khoảng trống lao động trên đồng ruộng, là hình ảnh người già gồng gánh việc nhà, chăm cháu, và những cánh đồng lúa ngày càng vắng bóng người trẻ.

Sự thiếu hụt lao động trẻ đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Dù máy móc hỗ trợ nhiều khâu, không ít công đoạn vẫn cần sức người. Vào vụ gieo cấy, việc vận chuyển mạ là trở ngại lớn với người cao tuổi. Khâu chăm sóc, thu hoạch cũng phụ thuộc đáng kể vào lao động thủ công. Sau gặt, việc vận chuyển, phơi lúa tiếp tục tạo áp lực. Khi thời tiết bất lợi, người già khó xoay xở, ảnh hưởng chất lượng nông sản. Tình trạng này không chỉ tác động đến năng suất mà còn làm xáo trộn đời sống cộng đồng nông thôn.

Một nông dân gần 70 tuổi dựng lúa đổ ngoài đồng, ảnh_ văn trường (1)
Một nông dân gần 70 tuổi dựng lúa đổ ngoài đồng. Ảnh: V.T

Tại xã miền núi Quỳ Châu, làn sóng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa đang diễn ra ngày càng rõ nét. Anh Vi Văn Minh, 23 tuổi, hiện làm việc tại Nhật Bản chia sẻ: “Tôi đi Nhật được 2 năm, lương không quá cao nhưng có cơ hội học hỏi kỹ năng, tích lũy vốn cho tương lai”. Lựa chọn của Minh cũng là tâm lý chung của nhiều bạn trẻ ở Quỳ Châu, khi thu nhập từ nông, lâm nghiệp tại quê nhà còn bấp bênh, rủi ro cao.

Thế nhưng, phía sau những câu chuyện “thoát ly” ấy là thực tế không ít trăn trở. Những cánh rừng keo bạt ngàn, những nương rẫy rộng lớn vẫn cần sức người, nhưng lực lượng lao động chủ yếu hiện nay lại là người trung niên và cao tuổi.

Theo ông Trần Bảo Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu, toàn xã có hơn 23.000 dân, trong đó trên 5.600 người đang đi làm ăn xa trong và ngoài nước. Số lao động còn lại chủ yếu là trung niên, cao tuổi, khiến địa phương đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động trẻ trong sản xuất. Dù vậy, xã Quỳ Châu vẫn còn nhiều dư địa phát triển với hơn 12.000 ha rừng keo, tiềm năng chăn nuôi, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái và các làng nghề truyền thống.

Nông dân xã Quỳ Châu tích cực trồng rừng nguyên liêu. Ảnh: Văn Trường
Nông dân xã Quỳ Châu trồng rừng nguyên liệu. Ảnh: Văn Trường

Tính đến tháng 4/2026, Nghệ An có 190 làng nghề với 12.877 hộ tham gia, tạo việc làm cho 23.829 lao động. Tuy nhiên, các làng nghề đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trẻ. Tại nhiều làng nghề, lực lượng lao động chủ yếu vẫn là người trung niên và cao tuổi, trong khi thanh niên ít mặn mà gắn bó. Thay vào đó, phần lớn lao động trẻ lựa chọn làm việc tại khu công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ hoặc tham gia xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

giahoalaodongnongthon-b1-tit2.png

Tại làng nghề mộc Quỳnh Hưng, tiếng cưa, tiếng bào vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng lực lượng lao động chủ yếu đã ngoài 50 tuổi. Ông Phạm Ngọc Hòa, 65 tuổi, vẫn làm việc 8-10 tiếng mỗi ngày trong xưởng mộc nhỏ.

Đôi tay run vì bệnh khớp, đôi mắt đã mờ, nhưng ông chưa thể nghỉ. “Gắn bó với nghề không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ gìn nghề truyền thống, trong khi lớp trẻ ngày càng không mấy mặn mà”, ông Hòa nói.

Theo thống kê, hơn 70% lao động làng nghề mộc ở đây nằm trong độ tuổi 50-65. Lực lượng trẻ hầu như không theo nghề vì công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh. Nguy cơ tai nạn lao động tăng cao, nhưng những người thợ già vẫn buộc phải bám xưởng.

Giữa trưa nắng gắt ở xã Quan Thành, ông Nguyễn Văn Lượng, 64 tuổi, vẫn trộn vữa, xây tường. Công việc nặng nhọc, giàn giáo cao, một công việc khá nguy hiểm đối với người thợ cao tuổi. “Sức yếu rồi, leo cao hay chóng mặt, nhưng không làm thì tổ thợ không kiếm ra người”, ông nói. Hình ảnh những người thợ già trên công trình xây dựng đã trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê. Họ làm việc không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà còn vì không có lựa chọn khác.

Nhiều lao động trung niên ở xã Quan Thành đang theo nghề thợ xây. Ảnh Văn Trường
Nhiều lao động trung niên ở xã Quan Thành đang theo nghề thợ xây. Ảnh: Văn Trường
Lao động trên 60 tuổi ở xã Quan Thành đang theo nghề thợ xây, ảnh_ văn trường
Lao động trên 60 tuổi ở xã Quan Thành đang theo nghề thợ xây. Ảnh: Văn Trường

Xã Quỳ Châu được biết đến với nghề sản xuất hương trầm vào dịp cuối năm. Nghề làm hương trầm đã gắn bó với mảnh đất này hơn 4 thập kỷ, vẫn âm thầm nuôi sống hàng trăm hộ dân, nhưng phía sau nhịp lao động cần mẫn ấy là nỗi lo ngày một rõ nét: Thiếu vắng lao động trẻ.

Gắn bó với nghề nhiều năm, chị Trần Thị Loan, một hộ sản xuất hương trầm quy mô lớn trong xã cho biết, nghề làm hương diễn ra quanh năm, song cao điểm nhất vẫn là những tháng cuối năm. “Đơn hàng nhiều nhưng người làm thì ngày càng ít”, chị Loan trăn trở. Phần lớn lao động hiện nay đều đã ngoài 50 tuổi, có người lên tới 70, sức khỏe giảm sút, mắt mờ, xương khớp đau nhức, khiến công việc vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ càng thêm nặng nhọc.

Sản xuất hương tại Làng nghề Hương trầm Quỳ Châu. Ảnh: VT
Sản xuất hương tại Làng nghề Hương trầm Quỳ Châu. Ảnh: VT

Theo thống kê của UBND xã Quỳ Châu, địa phương hiện có 5 làng nghề sản xuất hương trầm, tạo việc làm cho hơn 150 hộ dân với sản lượng tiêu thụ trên 75 triệu que mỗi năm. Dù mang lại thu nhập tương đối ổn định, song làng nghề đang đứng trước nguy cơ “già hóa” khi phần lớn lao động trẻ chọn rời quê đi làm ăn xa. Thiếu hụt nhân lực không chỉ khiến các cơ sở khó mở rộng quy mô, mà còn đặt ra bài toán lâu dài cho việc gìn giữ một nghề truyền thống đang từng ngày chật vật giữ lửa.

Giữa những bản làng miền Tây Nghệ An, tiếng khung cửi vẫn vang nhịp đều đặn, tuy nhiên, một thực trạng cho thấy bên khung cửi cũ kỹ, chỉ có những mái đầu bạc lặng lẽ đưa thoi. Tại HTX Thổ cẩm Hoa Tiến (xã Châu Tiến), bà Sầm Thị Xanh - Phó Giám đốc HTX cho biết, nhiều năm qua, HTX duy trì hoạt động bằng việc thu mua sản phẩm của các thành viên, không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng các sản phẩm như túi, ví, khăn, thắt lưng… Nhưng thực tế cho thấy phần lớn thành viên HTX đều đã lớn tuổi, sức lao động hạn chế, khiến sản lượng khó tăng.

nghề dệt thổ cẩm của Làng nghề Dệt thổ cẩm Thái Minh, xã Tiên Đồng. Ảnh XH
Nghề dệt thổ cẩm của Làng nghề Dệt thổ cẩm Thái Minh, xã Tiên Đồng. Ảnh: XH

Trước bài toán “giữ nghề”, HTX đã chủ động tìm hướng đi mới. Hàng năm, các lớp truyền nghề được mở ngay tại địa phương, hướng tới lứa tuổi học sinh. Riêng năm 2025, với sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, 200 học sinh đã được đào tạo, từng bước làm quen và thổi sức sống mới vào những sản phẩm thổ cẩm truyền thống.

Những câu chuyện ấy phản ánh sinh động thực trạng làng quê hôm nay. Vì sao người trẻ rời quê mưu sinh, lập nghiệp và bằng cách nào để họ trở về, gắn bó với quê hương, đang là bài toán cần lời giải từ các cấp, ngành.

một óc xã Vân Tụ. Ảnh XH
Một góc xã Vân Tụ. Ảnh: XH

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 3,7 triệu dân, với khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Mỗi năm có thêm khoảng 50.000 người gia nhập thị trường lao động. Tuy nhiên, lực lượng trẻ lại có xu hướng rời địa phương để tìm kiếm việc làm có thu nhập cao hơn. Lao động trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống. Lao động lớn tuổi gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận khoa học kỹ thuật, trong khi nông nghiệp hiện đại đòi hỏi trình độ và kỹ năng cao.

(Còn nữa)

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Già hóa lao động nông thôn - Kỳ 1: Thực trạng báo động
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO