Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ, ấm cúng của cô giáo Nguyễn Thị Phúc sau khi cô vừa chính thức khép lại hành trình gần 38 năm chèo lái trên con thuyền giáo dục. Dù vậy, nhìn vào đôi mắt người phụ nữ ấy, người ta vẫn thấy ánh lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết với nghề.
Vươn lên từ những mất mát
Tuổi thơ cô bé Nguyễn Thị Phúc vốn chịu thiệt thòi từ rất sớm. Cô bé chào đời được 18 ngày thì bố cô được lệnh đi biệt phái, và hơn nửa năm sau đó, gia đình nhận tin ông hy sinh. Chưa từng một lần được gặp mặt bố, tình yêu thương của người mẹ tảo tần ruộng vườn nuôi các con khôn lớn đã trở thành động lực và ý chí trong cô. Lớn lên, với mong muốn có thể làm mẹ tự hào, cô chọn nghề giáo viên đúng như ước nguyện giản dị của mẹ.
Cô giáo Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: NVCC
Đến tuổi lập gia đình, cô Phúc nên duyên với một người lính, như bố mình. Những tưởng cuộc đời đã ưu ái dành cho họ một chương êm đềm, nào ngờ định mệnh nghiệt ngã lại ập đến, xé tan hạnh phúc. Năm 2004, chồng cô hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lúc đó, con gái lớn mới lớp 7, con trai nhỏ mới lớp 3. Trải qua nỗi đau mà mẹ mình đã từng, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô.
“Từ suy sụp có lẽ không đủ để diễn tả tâm trạng tôi lúc đó. Tôi muốn gục ngã, muốn buông xuôi, nhưng không thể, vì tôi còn 2 con, tôi còn mẹ” - cô Phúc nghẹn ngào kể lại khoảng thời gian đau buồn nhất cuộc đời mình. Vượt qua đau thương không chỉ là sự kiên cường, đó là sự lựa chọn duy nhất: Tiếp tục sống, không chỉ cho mình, mà còn vì lời hứa vô hình với người nằm xuống, với tương lai của các con và tình thương của đấng sinh thành.
“
Hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng nhưng tôi muốn các con nhìn thấy sự cố gắng của mẹ. Và mục tiêu lớn nhất của tôi là dạy các con trở thành những người tử tế.
Cô giáo Nguyễn Thị Phúc
Từng là trẻ mồ côi cha, nay nuôi con mồ côi bố, cô thừa nhận mình đã nuôi dạy con với nỗi lo sợ không thể tròn 2 vai. Cô Phúc trải lòng: “Người ta vẫn nói, một lời cha bằng ba lời mẹ. Nhà lại có con trai, tôi áp lực lắm, tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để nuôi dạy con trưởng thành. Ấy vậy mà, sau tất cả, hành trình làm mẹ lại là hành trình khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất”.
“Làm gương” chính là từ khóa cho hành trình “hai vai” mà cô gồng gánh trong gia đình nhỏ. Không muốn con cảm thấy thiếu thốn tình cảm, cô đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc, cùng học, cùng làm với con mỗi ngày. 4h sáng con gái lớn thức dậy học bài, cô cũng cặm cụi dậy ngồi với con. Tối con trai út làm bài khuya, cô cũng ngồi cạnh đến 1-2 giờ sáng. Muốn con gọn gàng, cô gọn gàng trước. Muốn con lễ phép, cô luôn thưa gửi trước sau. Muốn con tự tin, cô không ngại thử thách… Cứ thế, người mẹ nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu và giọng nói dịu dàng dìu các con đi qua từng chặng đường và rưng rưng nhìn các con chinh phục những hành trình lớn hơn. Cả 2 người con của cô nay đều đã trưởng thành và có được những thành tựu riêng.
Với những cống hiến của mình, cô Nguyễn Thị Phúc đã để lại dấu ấn với những ngôi trường mình từng dạy và làm việc. Ảnh: NVCC
“Hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng nhưng tôi muốn các con nhìn thấy sự cố gắng của mẹ. Và mục tiêu lớn nhất của tôi là dạy các con trở thành những người tử tế”, cô thổ lộ.
Di sản "người lái đò"
Sự nghiệp quản lý của cô Phúc được ghi dấu bằng nhiều thành tích. Từ một giáo viên nhiệt huyết, sớm đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp, cô từng bước được tin tưởng, bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Hương khi còn khá trẻ.
Với cô Phúc, nghề giáo nhất định phải sáng tạo và liên tục đổi mới. Ảnh: NVCC
Năm 2013, cô đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Thu. Nơi đây, cô bắt đầu thử thách bản thân bằng triết lý quản lý khoa học, linh hoạt. Cô không chỉ dừng lại ở việc giữ vững danh hiệu Tiên tiến, Xuất sắc, mà còn trực tiếp tạo nên "thương hiệu" cho trường trong các kỳ thi học sinh giỏi, liên tục có học sinh đạt thủ khoa, khẳng định chất lượng và sự tận tâm của đội ngũ.
Tuy nhiên, dấu ấn sâu sắc nhất, nơi cô dùng trọn tâm huyết để "tái sinh" lại chính là Trường Tiểu học Nghi Hòa - ngôi trường cô gắn bó cho đến khi nghỉ hưu. “Hồi mới về trường, tôi buồn khi chứng kiến các con ngồi ăn mà không có nổi chiếc bàn tươm tất, bàn cập kênh khiến bát cơm bị đổ nếu chẳng may vô ý quay người. Đây cũng là ngôi trường có học sinh ít nhất, giáo viên vất vả nhất, cơ sở vật chất nghèo nàn nhất… Từ đó, tôi quyết tâm thay đổi ngôi trường và mang về những gì tốt nhất cho các con”, cô Phúc kể lại.
Phòng ăn khang trang của Trường Tiểu học Nghi Hòa sau khi vận động xã hội hóa để xây dựng. Ảnh: CSCC
Với kim chỉ nam "làm những gì tốt nhất cho học sinh và giáo viên", cô Phúc không ngừng tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ, linh hoạt kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cải tạo, nâng cấp trường lớp. Với sự tận tâm, trách nhiệm, minh bạch và khoa học, chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ sự chủ động tham mưu và kết nối linh hoạt, Trường Tiểu học Nghi Hòa đã "lột xác" hoàn toàn. Trường được đầu tư khang trang với phòng học hiện đại, màn hình tương tác, máy điều hòa, và đặc biệt là hệ thống bàn ăn, phòng ngủ bán trú đầy đủ tiện nghi. Đồng thời, chất lượng giáo dục tại đây được nâng lên rõ rệt, trở thành minh chứng cho tầm nhìn của người đứng đầu.
Thành công của cô Phúc không chỉ là những công trình vật chất. Điều cô để lại chính là phong cách lãnh đạo bằng sự gương mẫu - một triết lý đã định hình nên một tập thể đoàn kết. Cô được đồng nghiệp xem là người truyền cảm hứng. Triết lý của cô đơn giản: Muốn giáo viên như thế nào, thì lãnh đạo phải làm gương như thế. Muốn giáo viên đi sớm, lãnh đạo phải là người đến sớm nhất. Muốn giáo viên gọn gàng, sáng tạo, lãnh đạo phải tươm tất, cởi mở, sẵn sàng đổi mới… Không cần căng thẳng, chính sự gương mẫu của cô khiến giáo viên trong trường nể phục, noi theo, từ đó chất lượng giáo dục và thành tích nhà trường được nâng lên rõ rệt.
Cô Nguyễn Thị Phúc và đồng nghiệp trong Chương trình hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Ảnh: CSCC
Chia sẻ về người chị, người lãnh đạo, người đồng nghiệp của mình, cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa bày tỏ: “Thành công của cô Phúc không chỉ là những công trình hay thành tích nhà trường. Bằng tình yêu và tâm huyết của cô Phúc, chúng tôi đã xem Trường Tiểu học Nghi Hòa như ngôi nhà thứ 2 mà ai cũng tự hào muốn cống hiến. Dù đã về hưu nhưng “di sản” tinh thần và vật chất mà cô Phúc để lại cho chúng tôi vẫn còn mãi”.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.