Khám phá Mó nước thiêng của đồng bào Thổ miền Tây xứ Nghệ
Xưa ở làng Mo (xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp), nay là xóm Luyện Xuân, xã Tam Hợp, có một Mó nước thiêng. Từ lòng đất, mạch nước trong vắt, mát lạnh tuôn chảy quanh năm. Với người Thổ, Mó nước là mạch nguồn của sự sống, gắn với câu chuyện tổ tiên tìm đất, tìm nước để dựng bản, lập làng. Cùng với đó là niềm tin vào thần Mó và những phong tục được gìn giữ từ xa xưa.

Theo lời kể của các cụ cao niên, thuở xưa, khi tổ tiên người Thổ còn du cư trong rừng sâu, họ phải đi tìm những mạch nước. Nơi nào có nước, nơi đó họ dừng chân dựng nhà, khai phá ruộng đồng, gây dựng cuộc sống.
Mó nước trở thành biểu tượng của sự sống. Trong tiếng Thổ, Mó có nghĩa như kênh nước, lạch nước ùn lên từ lòng đất. Vùng đất có Mó nước ở làng Mo xưa vì thế được lựa chọn để dựng làng bởi mạch nước ở đây chưa bao giờ cạn. Làng Mo nằm giữa núi đồi bao quanh, cảnh sắc hữu tình, một vùng quê mà thiên nhiên đã tạo nên những điều kiện thuận lợi để con người gắn bó.
Qua bao thế hệ, nguồn nước ấy đã nuôi dưỡng hơn 30ha đất canh tác lúa và phục vụ sinh hoạt của người dân. Quanh năm, Mó chưa bao giờ cạn. Dòng nước từ lòng đất lặng lẽ đi qua những mùa vụ, qua những đổi thay của làng, để rồi trở thành một phần thân thuộc của quê hương.

Cùng với Mó nước là những nét đẹp trong phong tục được người Thổ gìn giữ. Chuyện kể rằng, mỗi Mó đều có một thần Mó cai quản, giữ cho nguồn nước trong sạch, bảo vệ dân làng khỏi hạn hán, lũ lụt.
Bởi vậy, bên Mó có miếu Mó, nơi người dân thờ Bà Chúa Mó và gửi gắm những mong cầu về nguồn nước dồi dào, mùa màng tốt tươi, xóm làng bình yên.

Từ niềm tin ấy, lễ Bốc Mó được trao truyền qua nhiều thế hệ. Lễ Bốc Mó còn gọi là lễ cúng đền Mó, khai Mó nước đầu năm, là một nghi lễ quan trọng của đồng bào Thổ.
Theo truyền thống, lễ thường diễn ra vào dịp mồng 10/3 (âm lịch) hàng năm, nếu hạn hán kéo dài có thể lễ cúng vào mồng 10/6 (âm lịch).

Những lễ vật truyền thống như xôi, gà, bánh đầu chó, sừng trâu, bánh trôi, nổ gạo, rượu... được dâng lên gửi gắm ước vọng về một năm bình an no ấm. Mỗi lễ vật còn chứa đựng niềm tin của con người vào đất, vào nước, vào sự chở che của thần linh và vào sức mạnh của cộng đồng.
Trong không gian linh thiêng ấy, thầy Mo sẽ thay mặt dân làng thực hiện nghi thức cúng lễ để cầu cho mưa thuận gió hòa, nguồn nước tuôn chảy dồi dào phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu của cộng đồng dân bản.


Sau nghi thức cúng lễ, thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau lặn, vét bùn, khơi thông Mó nước. Khi Mó được khơi thông, cũng là lúc không khí hội làng trở nên rộn ràng. Mọi người cùng ăn mừng, múa hát, đánh cồng chiêng, cầu cho nước Mó hanh thông, ao chuôm đầy nước, mùa màng bội thu, xóm làng yên bình.
Những năm qua, với sự nỗ lực của địa phương và sự quan tâm của tỉnh, những giá trị của lễ hội và cảnh sắc nơi đây đang được gìn giữ, phát huy gắn với hành trình lưu giữ nét văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây xứ Nghệ.

Bà con vẫn kể, ngày trước, đầu nguồn Mó nước là không gian linh thiêng nên phụ nữ thường không đến khu vực này. Theo thời gian, những kiêng kỵ ấy dần được cởi mở. Giờ đây, phụ nữ đã có thể tìm đến Mó, hòa mình vào dòng nước mát lành và không gian thân thuộc của làng bản. Họ cũng chính là những nhân tố quan trọng góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Người dân nơi đây còn lưu truyền rằng, phụ nữ làng Mo ngày càng đẹp hơn nhờ nguồn nước trong lành, bởi khi gội đầu bên Mó thì tóc thêm mượt mà, tắm bằng nước Mó thì da dẻ thêm tươi tắn.
Dù chỉ là những lời truyền miệng nhưng những câu chuyện ấy đã thể hiện tình yêu, sự gắn bó và niềm trân quý của người dân đối với nguồn nước đã nuôi dưỡng làng bản từ bao đời.


Giữa những đổi thay, người Thổ vẫn gìn giữ Mó như gìn giữ một mạch nguồn của quê hương. Mó vẫn chảy, lặng lẽ nuôi ruộng đồng, xóm làng và lưu giữ trong mình câu chuyện của bao thế hệ người dân nơi đây...


