“Không một mình” giữa thế giới ảo
Hiểm họa rình rập con trẻ không chỉ là những bóng đen lén lút ngoài góc phố, mà những kẻ xấu nay đã có thể tiếp cận các em chỉ bằng vài dòng tin nhắn, vài lời hỏi han đầy quan tâm, để rồi từng bước dẫn dắt, trói buộc các em bằng những sợi dây vô hình của tâm lý và cảm xúc.
Thời gian gần đây, cụm từ “bắt cóc online” xuất hiện trên truyền thông, khiến nhiều người giật mình nhìn thẳng vào thực tế đáng lo ngại: Không ít trẻ em đang đối diện với một nguy cơ chưa từng có, đó là bị dụ dỗ, thao túng, thậm chí “bắt cóc” ngay trên không gian mạng.
Hiểm họa rình rập con trẻ không chỉ là những bóng đen lén lút ngoài góc phố, mà những kẻ xấu nay đã có thể tiếp cận các em chỉ bằng vài dòng tin nhắn, vài lời hỏi han đầy quan tâm, để rồi từng bước dẫn dắt, trói buộc các em bằng những sợi dây vô hình của tâm lý và cảm xúc.
Chiến dịch “Không một mình” vừa được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị phát động vào sáng 10/10 vừa qua, chính là động thái mạnh mẽ đánh động xã hội rằng, không nên để một đứa trẻ nào phải đơn độc trong thế giới ảo đầy rẫy cạm bẫy và lừa lọc.

“Bắt cóc online” không diễn ra bằng vũ lực, mà bằng sự thao túng tinh vi. Kẻ xấu có thể giả danh bạn bè để nhắn tin vay mượn, có thể gửi đường link gài bẫy, nhưng nguy hiểm hơn cả là những kẻ đóng vai người tri kỷ, kiên nhẫn lắng nghe, khen ngợi, vỗ về khi trẻ buồn tủi.
Khi niềm tin đã được gieo trồng, cũng là lúc các em dễ dàng trở thành con mồi. Từ sự lệ thuộc tinh thần, chúng có thể đe dọa, khống chế, yêu cầu chuyển tiền, tung ảnh nhạy cảm hoặc lôi kéo các em vào những hoạt động nguy hiểm. Những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại có thể để lại vết thương lâu dài cho tâm hồn non nớt, khiến nhiều em sống trong lo âu, tự ti, thậm chí trầm cảm.

Điều khiến nhiều người day dứt hơn cả là căn nguyên của những vụ việc này thường bắt nguồn từ sự cô đơn ngay trong chính gia đình. Cha mẹ bận rộn, con cái kín lịch học thêm, những cuộc đối thoại trực diện dần thưa vắng. Trong một mái nhà, các thành viên có thể ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí lại ở trong những chiếc màn hình riêng. Âm thanh thông báo từ mạng xã hội thay thế tiếng hỏi han, sẻ chia. Và khi đứa trẻ không tìm được sự lắng nghe nơi cha mẹ, em sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi những “người bạn ảo” sẵn sàng có mặt 24/7. Chính khoảng trống của tình thân ấy đã vô tình mở cửa cho những “kẻ bắt cóc online” bước vào.
Chiến dịch “Không một mình” vì thế không chỉ là công việc của lực lượng chức năng. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi mái nhà. Một xã hội an toàn không thể chỉ dựa vào pháp luật hay công nghệ, mà phải được nuôi dưỡng từ những gia đình biết gắn kết và yêu thương. Cha mẹ cần học cách làm bạn cùng con, tạo cho con niềm tin rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ, thay vì phán xét hay trách mắng. Những bữa cơm gia đình cần nhiều hơn sự hiện diện thực sự: Một ánh mắt lắng nghe, một cái gật đầu đồng cảm, một vòng tay ôm khi con thấy buồn. Đó là “tấm khiên mềm mại” nhưng bền chắc, giúp trẻ vững vàng trước những sóng gió của mạng xã hội.

Ở một khía cạnh khác, trách nhiệm cũng thuộc về nhà trường và cộng đồng. Trường học không chỉ dạy kiến thức, mà còn phải trang bị cho học sinh kỹ năng số, kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy hiểm trên mạng. Các tổ chức xã hội, truyền thông cần lan tỏa những thông tin cảnh báo, hướng dẫn phụ huynh và trẻ em cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Lực lượng chức năng cần tiếp tục triệt phá các đường dây tội phạm mạng, xử lý nghiêm minh để răn đe.
Suy cho cùng, mối nguy lớn nhất không chỉ là những kẻ xấu ngoài kia, mà là việc để trẻ lớn lên trong cảm giác trống rỗng và cô độc. Một đứa trẻ cảm thấy mình được lắng nghe, được tin tưởng, sẽ khó bị lừa phỉnh bởi những lời ngọt ngào sáo rỗng trên mạng. Một gia đình biết trò chuyện và sẻ chia chính là “pháo đài” an toàn nhất. Và một xã hội chỉ thật sự vững mạnh khi không để ai, nhất là những mầm non tương lai, phải bước đi trong cảm giác “một mình”.
“Không một mình” vì thế không chỉ là tên của một chiến dịch. Nó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cả cộng đồng, nhưng trên hết, là tiếng gọi thức tỉnh mỗi bậc phụ huynh: Hãy dành thời gian cho con, hãy kết nối bằng trái tim, để con không phải tìm kiếm sự đồng hành trong bóng tối của mạng ảo. Chỉ khi ấy, những đứa trẻ mới có thể an tâm lớn lên, tự tin bước ra thế giới, và không bao giờ cảm thấy đơn độc cả trong đời thực lẫn trên không gian online.


