Kỳ 1: Cái giá đắt của sự tiện lợi!
Mỗi buổi đi chợ, người mua có thể mang về cả chục túi nilon đủ màu; một bữa ăn vội gắn liền với hộp xốp, chai nhựa, ống hút dùng rồi bỏ; những đơn hàng online cũng không thể thiếu lớp vỏ nhựa tiện lợi. Sự “tiện dụng” tưởng chừng vô hại ấy đang âm thầm chất thành “núi rác” khổng lồ, tràn ra sông suối, ruộng đồng, len lỏi vào bữa cơm, nguồn nước, và cả cơ thể con người.

Tác giả: Nhóm PV - Ngày xuất bản: 1/11/2025

Mỗi buổi đi chợ, người mua có thể mang về cả chục túi nilon đủ màu; một bữa ăn vội gắn liền với hộp xốp, chai nhựa, ống hút dùng rồi bỏ; những đơn hàng online cũng không thể thiếu lớp vỏ nhựa tiện lợi. Sự “tiện dụng” tưởng chừng vô hại ấy đang âm thầm chất thành “núi rác” khổng lồ, tràn ra sông suối, ruộng đồng, len lỏi vào bữa cơm, nguồn nước, và cả cơ thể con người. Rác thải nhựa, cái giá đắt mà môi trường và sức khỏe cộng đồng đang phải trả cho thói quen tiện lợi của chính mình.

Buổi sáng, trong dòng người hối hả ở chợ Cọi, bà Trịnh Thị Hòa ở khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc, trở về với đôi tay nặng trĩu những chiếc túi nilon đủ màu được ngoắc vào xe máy, treo 2 bên tay lái, buộc phía sau đuôi xe… Mấy cọng hành lá gói riêng 1 túi bóng nhỏ, mớ rau thì một túi khác, mấy quả chanh, vài quả ớt, mấy con cá… mỗi thứ đựng trong một túi bóng riêng. Rồi tất cả được lồng gọn trong một chiếc túi bóng to hơn để dễ xách. Chỉ một buổi đi chợ, số túi nilon bà mang về phải tính đến hàng chục. Bà Hòa cho biết: “Tiện dụng lắm, đựng mỗi thứ một túi về đỡ phân loại, cũng đỡ lẫn mùi thức ăn của nhau. Sau khi lấy thực phẩm ra, túi nhỏ thì vứt đi, túi to thì đựng rác. Mỗi bữa đi chợ về cũng ngót nghét cả chục túi bóng”. Cái sự “tiện dụng” ấy, lâu dần, đã trở thành thói quen cố hữu, len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống.
.png)
Đi một vòng chợ Hưng Dũng, phường Trường Vinh, mới thấy hết “thế giới nilon”. Quầy thịt lợn của bà Đinh Thị Thu Hà ngày nào cũng ngốn hết một cân túi bóng. Khách đông thì hơn, khách ít thì cũng ngót nghét như vậy. Bà Hà cho hay, “trăm người bán, vạn kẻ mua” tất tần tật các mặt hàng từ thực phẩm tươi, khô đến quần áo, giày dép, muối mắm… đều sử dụng túi nilon”.
Không chỉ ở chợ, mà tại những quán trà sữa, cháo dinh dưỡng, đồ ăn nhanh, cốc nhựa, hộp xốp, ống hút nhựa chất đầy bàn, xếp chồng lên nhau sau mỗi lượt khách. Các đơn hàng online giao tận nhà cũng chẳng khác gì, luôn kèm theo túi nilon, hộp nhựa tiện lợi.
Chị Kiều Thị Loan ở phường Thành Vinh có cơ sở thực phẩm nhà làm nổi tiếng, chuyên các món lươn ướp, cá kho, thịt kho, ruốc bông, ruốc gà… Mỗi ngày cả nghìn đơn hàng được đóng gói và vận chuyển, đồng nghĩa với đó là cả nghìn hộp nhựa giá rẻ tung ra thị trường. Những chiếc hộp mỏng manh, dễ vỡ, chỉ một đến hai nghìn đồng một cái, tiện lợi và rẻ, trở thành “vỏ bọc” cho từng món ăn. Nước chấm, nước dùng thì đóng vào chai nhựa. Thực khách nhận hàng hối hả bóc hộp, chan rưới, thưởng thức, rồi ném vỏ hộp vào sọt rác. Đằng sau mỗi bữa cơm tiện lợi, rác nhựa dày lên từng ngày. Rác nhựa theo tay người tiêu dùng về từng căn bếp, rồi lại theo sọt rác trở ra môi trường. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
.png)
Ra ngoại ô, nơi những bãi rác chất cao như núi, túi nilon thành từng lớp dày, gió thổi tung bay, mắc kẹt vào hàng rào, treo lơ lửng trên ngọn cây, vương vãi cả ruộng đồng. Ở các con mương, dòng sông, chai nhựa, hộp xốp nổi lềnh bềnh, trôi dạt rồi đổ ra biển. Người dân ở ven sông đã quen với cảnh vớt bèo kèm cả đống rác nilon, thậm chí cá tôm mắc chết trong túi nhựa trôi lập lờ. Ở vùng biển, nhiều khi ngư dân kéo lưới lên, rác còn nhiều hơn cá.
Buổi sáng ở Lạch Vạn (Diễn Châu), gió biển không át nổi mùi hôi từ những đống rác lẫn bèo tây dạt vào. Là cửa lạch lớn, mỗi ngày Lạch Vạn đón hàng trăm lượt tàu thuyền, nhưng bờ lạch ken đặc thùng xốp vỡ, chai lọ, dép nhựa, quần áo rách, túi bóng… chen cùng lục bình thành những vệt rác dài. Thủy triều lên, sóng lại kéo rác ra lòng lạch, quấn vào chân vịt, cản trở tàu thuyền. Trên tuyến đê biển, rác mắc chằng chịt vào gốc sú, gốc mắm như những cái bẫy. Mỗi khi mở cống tiêu úng, rác từ sông Bùng lại đổ xuống, theo dòng tràn ra cửa biển, dạt vào bãi tắm Diễn Thành, phủ kín bờ cát. Khách phải né từng đoạn mới đặt nổi chân xuống cát. Ông Bùi Văn Long, một hộ dân, cho biết: “Rác đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy. Biển nhận hết, rồi khi biển động lại trả về”.
.png)
Ở xóm Hải Bắc, một bãi rác nằm cách chân đê chỉ vài bước, tồn tại hơn chục năm. Rác chất cao với đủ loại: túi nilon, bao bì, dầu mỡ thải, găng tay y tế, chai lọ thuốc… Nước rác rỉ men theo triền đất chảy xuống sông, rồi ra biển. “Ô nhiễm lắm, mùi hôi không chịu được”, anh Hòa, người xóm Hải Bắc than phiền. Cách đó không xa, tuyến đê xóm Tiền Tiến rác cũng tràn mặt đê. Dù có biển cấm, thói quen đổ trộm vẫn lén lút diễn ra.
Cả ở cảng cá, túi nilon xuất hiện dày đặc. Ngư dân mang theo hàng yến túi bóng đi biển, dùng phân loại hải sản, rồi bỏ lại bờ khi cập cảng. “Hai mươi ký hải sản có thể tới 15 loài, mỗi loài lại phải đựng một túi riêng, phân loại ra cho tiện tính tiền. Lên bờ, cân xong dồn lại vào sọt, vào thùng xốp, túi bỏ ngay tại bến nên cảng nào cũng đầy túi nilon”, ngư dân Nguyễn Văn Tr. giải thích.
.png)
Không chỉ bờ biển, những vạt rừng ngập mặn được coi là “áo giáp” tự nhiên bảo vệ biển cũng thành nơi giữ rác. Những thửa rừng ngập mặn ven cửa sông, rác bện chặt treo trên cành sú, cành đước, mùa lũ bị nước cuốn lên, nước rút lồ lộ phơi nắng. Rác cứ thế, theo dòng nước, theo các cửa sông, cửa lạch đổ ra biển; mưa, bão, biển động, rác dềnh lên bãi, lên bờ. Từ những chiếc túi nilon, chai lọ nhựa, lưới đánh cá bỏ quên cho đến các vi nhựa li ti khó phân hủy, tất cả đang âm thầm tích tụ, khiến biển cả đối mặt với hiểm họa ô nhiễm chưa từng có…

Cái tiện lợi trước mắt trở thành cái bẫy dài hạn. Người tiêu dùng đã quen tay, khó bỏ. Đã có chủ cơ sở chế biến thực phẩm kêu gọi khách mang hộp theo khi mua thức ăn chế biến sẵn, hoặc đổi sang hộp giấy, hộp inox song giá thành đội lên, khách không chấp nhận, thế là lại quay về với hộp nhựa dùng một lần. Túi sinh học hay hộp giấy chưa được dùng thay thế vì giá cao gấp nhiều lần, khách hàng thì chẳng mấy ai chịu trả thêm tiền. Lạm dụng túi nilon, đồ nhựa không còn là câu chuyện riêng của vài cá nhân. Và nếu chúng ta tiếp tục coi đó là chuyện bình thường, thì ngày mai, cái giá phải trả chính là môi trường sống, sức khỏe cộng đồng và cả tương lai thế hệ mai sau.
.png)
Nếu như trước đây, rác thải sinh hoạt chủ yếu là lá cây, thức ăn thừa hay những vật dụng dễ phân hủy, thì nay cùng với nhịp sống hiện đại, lượng rác phát sinh ngày càng nhiều và đa dạng, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ lệ lớn và khó xử lý nhất. Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp tốc độ xả thải. Khảo sát của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho thấy, nguồn phát sinh rác nhựa nhiều nhất là các trung tâm thương mại, tiếp đến là cơ sở kinh doanh dịch vụ, bệnh viện, trường học, chợ và khu dân cư. Đáng chú ý, lượng rác thải nhựa từ ngành y tế chiếm đến 13,29%, phản ánh việc nhựa được sử dụng phổ biến bởi tính tiện lợi, nhất là trong việc phục vụ bệnh nhân và người nhà.
Từ chợ, siêu thị, bệnh viện đến các hoạt động đời thường, nhựa đang chất thành “núi rác” khổng lồ. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn nhựa, trong đó. 0,28 – 0,73 triệu tấn trôi ra biển, chiếm khoảng 6% lượng rác nhựa ra biển toàn cầu. Thế nhưng chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng; phần lớn còn lại hoặc chôn lấp, hoặc đốt bỏ. Trong khi đó, nhựa lại xuất hiện ở đủ mọi lĩnh vực: nông nghiệp có nilon che phủ đất, bọc quả, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng có bàn ghế, cửa nhựa, vải che phủ công trình; nghề cá có lưới, phao, hộp xốp… Đáng lo ngại hơn, rác nhựa còn phát sinh ngay cả trong quá trình tái chế, khi những sản phẩm không thể tận dụng được loại bỏ lẫn vào.
.png)
.png)
Ông Trịnh Thạch Lam - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) cho biết: “Trong sản xuất nông nghiệp, nilon được dùng rất nhiều, từ quây ruộng chống chuột đến bao bì phân bón, chai nhựa đựng thuốc bảo vệ thực vật. Các loại vỏ bao bì này được xếp vào chất thải nguy hại, nhưng nhiều năm qua việc phân loại, xử lý gặp khó khăn vì thiếu hạ tầng, chi phí cao và ý thức của người dân còn hạn chế”.
Theo các nhà khoa học, quá trình sản xuất nhựa sử dụng nhiều loại hóa chất phụ gia công nghiệp gây rối loạn nội tiết, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người và sinh vật. Điển hình như túi nilon, khi thải bỏ và lẫn vào đất có thể tồn tại hàng trăm năm, làm thay đổi cấu trúc đất, khiến đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy thẩm thấu, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng cây trồng. Môi trường đất, nước cũng bị đầu độc khi túi nilon phân rã, sinh ra hạt vi nhựa và kim loại nặng, lặng lẽ xâm nhập cơ thể con người qua thực phẩm và nguồn nước.
.png)
Nguy hiểm là vậy nhưng Việt Nam hiện vẫn chủ yếu xử lý rác thải nhựa theo cách chôn lấp và đốt, chiếm tới 90%, trong khi chỉ 10% được tái chế. Hoạt động tái chế lại manh mún, nhỏ lẻ, tập trung ở các làng nghề, thiếu quản lý, thiếu công nghệ, nhiều nơi còn gây thêm ô nhiễm thứ cấp. Phần lớn cơ sở tái chế sử dụng máy móc cũ, công nghệ lạc hậu, không đủ sức xử lý khối lượng khổng lồ rác thải nhựa phát sinh mỗi ngày.
Từ những chiếc túi nilon tiện lợi đến hộp nhựa dùng một lần, rác thải nhựa đang từng giờ bào mòn hệ sinh thái, đầu độc môi trường sống và sức khỏe con người. Nếu không có những giải pháp căn cơ và kịp thời, “bóng ma nhựa” sẽ còn đè nặng lên sự phát triển bền vững của các thế hệ mai sau.
.png)
.png)


