Xã hội

Kỳ 3: Học lại tiếng mẹ đẻ

Nam Phong 01/09/2025 11:36

Dù có dân số ít ỏi, nhưng dân tộc Ơ Đu cũng có ngôn ngữ riêng. Tuy nhiên, do trải qua nhiều thăng trầm, phải sống xen lẫn với dân tộc khác suốt hàng trăm năm nên hầu hết người Ơ Đu chuyển sang nói tiếng Khơ Mú, Thái.

0ngang-ki3.png
ki3.png

Nội dung: Tiến Hùng - Mỹ Hà; Kỹ thuật: Nam Phong • 01/09/2025

Dù có dân số ít ỏi, nhưng dân tộc Ơ Đu cũng có ngôn ngữ riêng. Tuy nhiên, do trải qua nhiều thăng trầm, phải sống xen lẫn với dân tộc khác suốt hàng trăm năm nên hầu hết người Ơ Đu chuyển sang nói tiếng Khơ Mú, Thái. Những năm gần đây, họ mới bắt đầu học lại tiếng mẹ đẻ, không chỉ để giao tiếp mà còn là để tìm lại nguồn cội của mình.

1titphu2ngang-ki3.png

Ở bản Văng Môn (xã Nga My), ông Lo Thanh Bình (77 tuổi), lâu nay được xem như thầy giáo dạy tiếng Ơ Đu cho cả bản. Bởi ông là người Ơ Đu hiếm hoi còn có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, dù chỉ là nhưng câu đơn giản. “Tôi chỉ biết được chưa đến một nửa. Nhưng vì muốn lớp trẻ không quên, nên hàng ngày vẫn phải sử dụng. Chẳng phải thầy giáo gì đâu, chỉ là mình biết đến đâu thì chỉ cho bà con đến đó, cũng vì mục đích muốn gìn giữ”, ông Bình cười nói.

Trước khi chuyển về bản Văng Môn, ông Bình sống ở bản Xốp Pột (xã Kim Đa cũ). Đây là một trong những bản có đông người Ơ Đu sinh sống nhất, trước khi bản Văng Môn được thành lập, nhưng theo ông Bình cũng chỉ có vỏn vẹn 7 hộ gia đình. Trong bản Xốp Pột, chủ yếu là người Thái nên 7 hộ này cũng thường sử dụng tiếng Thái để giao tiếp. Cũng chính vì thế, tiếng Ơ Đu dần bị chính người Ơ Đu quên lãng.

“Khác với nhiều người Ơ Đu khác, tôi có cả bố và mẹ đều là người Ơ Đu nên dù ra ngoài nói tiếng Thái, nhưng cứ về nhà lại được giao tiếp với nhau bằng tiếng Ơ Đu. Chính vì vậy, mà tôi còn biết được nhiều hơn. Nhưng sau khi cha mẹ mất thì tiếng Ơ Đu ít còn được sử dụng trong gia đình, nên lâu quá tôi cũng quên dần”, ông Bình kể.

bna_c8-14d8a9b52b2e61f3e982feb5cfa2bfcd.jpg
Ông Lo Thanh Bình (phải) và ông Lo Văn Tình là những người hiếm hoi còn có thể trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ Ơ Đu, dù chỉ là những câu đơn giản. Ảnh: T.H

Tuy vậy, 20 năm trước, khi đại đa số người Ơ Đu được chuyển đến bản Văng Môn sống tập trung, ông Bình là 1 trong 5 người vẫn còn có thể nói được tiếng Ơ Đu. Trong đó, ông Bình được xem là người biết được nhiều vốn từ nhất. Khi cộng đồng Ơ Đu đã được quy tụ về một bản, sống quây quần bên nhau, những bậc cao niên trong bản bắt đầu nghĩ đến việc khôi phục tiếng nói của dân tộc mình. Từ đó, căn nhà của ông Bình thường xuyên có bà con ghé thăm, chỉ để được học thêm vài ba câu tiếng Ơ Đu.

Trước nguyện vọng của bà con, tỉnh Nghệ An đã lập dự án khôi phục lại tiếng Ơ Đu. Năm 2010, tỉnh Nghệ An còn cử đoàn sang tận Lào để tìm hiểu tại bản người Ơ Đu tại Lào. Đến năm 2017, huyện Tương Dương (cũ) cũng thành lập đoàn, dẫn theo nhiều người Ơ Đu có khả năng giao tiếp tốt để sang Lào học tiếng Ơ Đu. “Ở bên đó có 1 bản chỉ có người Ơ Đu sinh sống. Tổ tiên họ di dời từ huyện Tương Dương (cũ), ngược dòng sông Nậm Mộ sang đó từ vài trăm năm trước. Do sống quy tụ thành một bản, nên họ vẫn duy trì được tiếng Ơ Đu khá nhiều”, ông Lo Văn Tình - một trong những người được tham gia đoàn sang Lào tìm hiểu kể lại. Ông Tình sau đó ngỏ ý mời những người có khả năng truyền đạt tốt sang Văng Môn để dạy tiếng. Trưởng bản và những người lớn tuổi tại đây gật đầu đồng ý và tỏ ra rất vui trước đề nghị này.

Một buổi học tiếng Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu Phan Thắng
Một buổi học tiếng Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu: Phan Thắng

Không lâu sau đó, những lớp dạy tiếng Ơ Đu được mở ngay tại bản Văng Môn. Nhiều người dân háo hức đến lớp và theo tổng kết của chính quyền địa phương, có 210 người đã tham gia các lớp học này với thời gian 14 ngày. Sau khi tổ chức các lớp học này, nhiều người lớn tuổi như ông Tình, ông Bình thường sử dụng ngôn ngữ Ơ Đu để giao tiếp. Tuy nhiên, theo ông Bình, do từ vựng chưa nhiều và không dễ nhớ nên những người mới học cũng rất dễ quên và khó sử dụng để giao tiếp thường xuyên.

"Do đã lớn tuổi nên học cũng khó tiếp thu lắm, thời gian học cũng ngắn nên chưa biết thêm được nhiều. Chúng tôi mong muốn sẽ được mở thêm nhiều lớp học thế này, hoặc tổ chức cho những người Ơ Đu giỏi giao tiếp, sang bên Lào học rồi về dạy cho bà con", ông Lo Thanh Bình nói.

Bản Văng Môn xã Nga My - nơi có cộng đồng dân tộc Ơ Đu sinh sống Anh Dantri
Bản Văng Môn, xã Nga My - nơi có cộng đồng dân tộc Ơ Đu sinh sống. Ảnh: Dantri
2titphu2ngang-ki3.png

Cùng với việc học tiếng mẹ đẻ, sau khi được quy tụ về bản Văng Môn, những người Ơ Đu lớn tuổi cũng bắt đầu khao khát tìm lại những trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nhưng thời điểm đó, đã trải qua hàng chục năm, người Ơ Đu quen mặc những bộ đồ của dân tộc Thái, Khơ Mú, thậm chí không còn ai nhớ rõ, trang phục truyền thống của đồng bào mình như thế nào.

Người có công trong việc tìm lại trang phục truyền thống của Ơ Đu là bà Vi Thị Dung (81 tuổi). Bà Dung cho hay, bà có bố là người Thái, mẹ người Ơ Đu, sau đó bà lấy chồng cũng người Ơ Đu. Từ lúc 10 tuổi, bà đã được học dệt vải, may vá. "Ngày xưa cuộc sống vất vả, khổ cực. Khi về Văng Môn, người Ơ Đu đã tập trung lại với nhau trong một bản. Các cộng đồng khác đều có trang phục truyền thống mà người Ơ Đu không còn trang phục nữa, tôi cũng thấy buồn”, bà Dung kể. Khi việc khôi phục trang phục chưa biết bắt đầu từ đâu thì một người phụ nữ trong bản mang đến cho bà Dung một bộ váy và áo truyền thống của phụ nữ Ơ Đu do bà nội của chồng để lại, được cất giữ hơn nửa thế kỷ trong rương.

Từ bộ trang phục này, bà Dung bắt đầu mày mò tìm hiểu hoa văn, chi tiết thêu, dệt để khôi phục áo, váy truyền thống. Bà Dung bắt đầu tập hợp một số phụ nữ khéo tay và yêu thích dệt may trong bản để dạy dệt may và các kỹ thuật thêu, may, tạo ra bộ trang phục truyền thống gồm: áo, váy, khăn của người Ơ Đu. Tỉnh Nghệ An sau đó cũng hỗ trợ cho người dân 20 khung dệt. Nhiều phụ nữ Ơ Đu được dạy dệt áo, váy đã rất thích thú với công việc này. "Chị em rất vui, có người dệt và thêu xong mang đến nhờ tôi cắt giúp và chỉ cho may để chắc chắn hơn. Bây giờ hầu như gia đình nào cũng có trang phục truyền thống để mặc", bà Dung phấn khởi kể.

Tương tự bà Dung, bà Lo Thị Nga cũng là người Thái, về làm dâu Ơ Đu hơn 30 năm qua. Hồi còn nhỏ, bà Nga được mẹ dạy cách dệt, may váy áo nên bà cũng rất ham thích công việc này. Sau khi cùng bà Dung phục dựng thành công áo, váy truyền thống cho phụ nữ, bà Nga nảy ra ý định khôi phục trang phục truyền thống cho nam giới. May mắn đến với bà khi trong đống đồ cũ của bố chồng còn một bộ trang phục của đàn ông Ơ Đu. Bà mang bộ trang phục này ra tìm hiểu các đường kim, mối chỉ.

So với trang phục của phụ nữ, trang phục truyền thống của nam giới người Ơ Đu đơn giản hơn, nhưng lại đòi hỏi về chất liệu nhuộm vải và sự chắc chắn của đường may. Sau nhiều ngày tìm tòi, tham khảo ý kiến của những người lớn tuổi trong bản, bà Nga cũng tìm ra được bí quyết này và bắt đầu may áo. Chiếc áo bà may giống y chiếc áo cũ của bố chồng khiến mọi người trầm trồ. Áo cổ tròn, cài khuy, phong thái nghiêm túc, nhã nhặn. Từ kiểu cách chiếc áo này, bà Nga đã phục dựng thành công chiếc quần truyền thống của nam giới.

Sau khi phục dựng thành công bộ quần áo truyền thống của nam, bà Nga đã truyền nghề cho nhiều phụ nữ trong bản và sau đó nhiều người đã có thể tự may được. Đến nay, bộ trang phục truyền thống này trở nên phổ biến với người dân Ơ Đu. Hình ảnh những người phụ nữ vừa thêu thùa, vừa chuyện trò trước đây đã biến mất nay xuất hiện trở lại ở bản người Ơ Đu. Hiện nay, các gia đình người Ơ Đu đều có trang phục truyền thống để mặc trong các ngày lễ, Tết, đám cưới... Các em nhỏ cũng có một bộ để mặc vào ngày lễ chào cờ hoặc các ngày lễ lớn.

box1.png

“Hiện nay, trang phục truyền thống không chỉ phục vụ cho đồng bào Ơ Đu, mà nhiều khách du lịch cũng thường đến tìm mua. Ngoài áo, quần còn có khăn piêu nữa”, bà Lương Thị Lan - Bí thư Chi bộ bản Văng Môn nói.

Để níu giữ văn hóa Ơ Đu, mới đây UBND xã Nga My còn thành lập Câu lạc bộ Dân ca - dân vũ Ơ Đu. Câu lạc bộ có gần 30 thành viên, trong đó có cả những già làng, người Ơ Đu cao tuổi. Trong đó, những người cao tuổi có nhiệm vụ hướng dẫn những điệu múa mang đậm bản sắc Ơ Đu còn sót lại. Câu lạc bộ này sinh hoạt đều đặn hàng tháng, đồng thời còn tham gia văn nghệ vào các dịp lễ, các hội thi, giao lưu. Ngoài ra, những năm gần đây Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nga My còn dành nhiều tiết học trong chương trình giáo dục địa phương để truyền dạy văn hóa Ơ Đu cho học sinh...

Phụ nữ Ơ Đu trong trang phục truyền thống. Ảnh MH
Phụ nữ Ơ Đu trong trang phục truyền thống. Ảnh: M.H

-----------------------------------------------------------------------------

>> Trang chủ

>> Kỳ cuối: Viết tiếp khát vọng của người Ơ Đu

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Kỳ 3: Học lại tiếng mẹ đẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO