Làm gì để lễ hội ở Nghệ An trở thành sản phẩm du lịch?
Mỗi năm, Nghệ An có hàng chục lễ hội truyền thống với những nghi lễ , trò chơi dân gian, diễn xướng văn hóa đặc sắc không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng cư dân mà còn tạo điều kiện để phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng, giữa tiềm năng ấy và việc hình thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.
Nhiều lễ hội đặc sắc
Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng lễ hội truyền thống khá lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, với gần 30 lễ hội lớn nhỏ trong năm. Từ những lễ hội gắn với tín ngưỡng biển của cư dân vùng duyên hải đến các lễ hội lịch sử, tâm linh ở vùng đồng bằng, trung du, mỗi lễ hội đều mang theo những lớp trầm tích văn hóa riêng.
Trong số đó, Lễ hội Đền Cờn ở phường Quỳnh Mai là một trong những lễ hội tiêu biểu của vùng biển Nghệ An. Lễ hội thường diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự. Điểm nhấn của lễ hội là lễ cầu ngư với nghi thức chạy ói, tái hiện cảnh ngư dân ra khơi đánh bắt, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa biển bội thu.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như cờ người, đua thuyền… Những ngày chính hội, khu vực xung quanh đền trở nên nhộn nhịp với đông đảo người dân và du khách. Tuy vậy, phần lớn du khách chỉ ở lại trong thời gian ngắn; sau khi tham gia, chứng kiến các nghi lễ chính, nhiều người nhanh chóng rời đi.
Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai cho biết: “Lễ hội mang ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng rất lớn đối với người dân địa phương. Những năm gần đây, địa phương cũng chú trọng hơn đến công tác tổ chức, chỉnh trang cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, các dịch vụ du lịch gắn với lễ hội vẫn còn khá hạn chế”, bà Hà cho biết.
Không chỉ ở vùng biển, thực tế tương tự cũng diễn ra tại nhiều lễ hội khác. Lễ hội Đền Quả Sơn ở xã Bạch Ngọc gắn với danh nhân lịch sử Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Lễ hội thường diễn ra vào tháng Giêng âm lịch với nhiều nghi thức truyền thống như rước sắc phong, rước kiệu Uy Minh Vương, lễ tế và dâng hương tưởng niệm.Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống.

Thế nhưng, lượng du khách từ các địa phương khác tìm đến lễ hội vẫn còn khá khiêm tốn. Phần lớn người tham dự là cư dân địa phương hoặc các vùng lân cận, trong khi các tour du lịch khai thác lễ hội gần như chưa được hình thành rõ nét.
Không chỉ trong mùa lễ hội đầu Xuân, nhiều điểm đến tâm linh ở Nghệ An còn thu hút đông đảo du khách vào những thời điểm khác trong năm. Mỗi dịp lễ hội tại Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười ở xã Hưng Nguyên vào tháng Mười âm lịch, khu vực xung quanh đền thường đông người dân và du khách đến dâng hương, cầu lộc.
Anh Nguyễn Trung Thành, du khách đến từ Hà Nội cho biết, anh từng nhiều lần ghé thăm đền và có dịp tham dự lễ hội tại đây. “Không gian lễ hội khá đặc sắc, vừa mang màu sắc tâm linh, vừa có những hoạt động văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, phần lớn du khách đến chủ yếu là làm lễ, tham quan rồi rời đi. Nếu trong dịp lễ hội có thêm các hoạt động giới thiệu văn hóa địa phương, trưng bày tư liệu về di tích hoặc tổ chức các trải nghiệm gắn với đời sống bản địa thì du khách có thể ở lại lâu hơn”, anh Thành chia sẻ.
Làm gì để lễ hội thành sản phẩm du lịch?
Theo ông Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch gắn với lễ hội. Tuy vậy, phần lớn lễ hội hiện nay được tổ chức với mục đích chính là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; việc gắn kết với hoạt động du lịch mới chỉ bước đầu.
“Để lễ hội có thể trở thành sản phẩm du lịch, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, ngành du lịch, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng các hoạt động trải nghiệm và dịch vụ đi kèm”, ông Cường cho biết.
Ông Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh – Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh cho rằng, nhiều lễ hội hiện nay vẫn chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, trong khi xu hướng du lịch hiện nay cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm văn hóa sâu hơn.
“Du khách không chỉ muốn tham dự nghi lễ mà còn muốn hiểu câu chuyện lịch sử - văn hóa phía sau lễ hội, muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm như tìm hiểu phong tục tập quán, thưởng thức ẩm thực địa phương hay khám phá đời sống của cộng đồng cư dân bản địa. Nếu lễ hội chỉ diễn ra trong phạm vi các nghi lễ truyền thống mà thiếu đi những hoạt động trải nghiệm như vậy thì rất khó để hình thành sản phẩm du lịch thực sự."
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh – Phó Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh
Từ thực tế hoạt động lữ hành, ông Võ Hồng Sáng - Giám đốc Công ty Thái Sơn Travel cho rằng, các doanh nghiệp lữ hành luôn quan tâm đến việc xây dựng những sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch lễ hội. Tuy nhiên, để hình thành tour ổn định, các hoạt động tại lễ hội cần có sự kết nối với các điểm đến khác trong khu vực và có dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách.

“Chẳng hạn, với Lễ hội Đền Cờn, có thể kết hợp trải nghiệm các nghi lễ truyền thống của ngư dân với hoạt động tìm hiểu đời sống làng chài, thưởng thức các món hải sản đặc trưng của địa phương như cá trích nướng hoặc tham quan các di tích, làng nghề ven biển ở khu vực thị xã Hoàng Mai cũ và huyện Quỳnh Lưu cũ. Nếu những món ăn gắn với lễ hội được giới thiệu, tổ chức thành sản phẩm trải nghiệm ẩm thực cho du khách thì hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn riêng của tour.

Với Lễ hội Đền Quả Sơn, nếu gắn với các tuyến du lịch về nguồn, tham quan các di tích lịch sử và làng nghề trong khu vực như Di tích Truông Bồn hay làng nghề nồi đất Trù Sơn thì hoàn toàn có thể hình thành những tour ngắn ngày dành cho du khách”, ông Sáng gợi ý.
Kinh nghiệm từ một số địa phương trong nước cho thấy, khi lễ hội được tổ chức gắn với các hoạt động trải nghiệm và dịch vụ du lịch phù hợp, sức hút đối với du khách có thể tăng lên rõ rệt. Chẳng hạn, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ở Hải Phòng, Lễ hội Hoa ban tại Điện Biên Phủ, Lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh hay Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại tỉnh An Giang đều được tổ chức gắn với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Khi được tổ chức bài bản và có sự tham gia của doanh nghiệp, giá trị văn hóa của lễ hội không chỉ được bảo tồn mà còn có thể lan tỏa rộng rãi hơn.
Từ những kinh nghiệm đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vinh, Nghệ An hoàn toàn có thể từng bước khai thác hiệu quả hơn giá trị của các lễ hội truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, thay vì dàn trải, địa phương cần lựa chọn một số lễ hội tiêu biểu để đầu tư tổ chức bài bản hơn, đồng thời, gắn kết với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng.
Khi được kết nối hợp lý với các điểm đến và sản phẩm du lịch khác trong khu vực, lễ hội không chỉ là ngày hội văn hóa của người dân địa phương mà còn có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa xứ Nghệ của du khách.


