May hay không may

Xưa có ông lão rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia, một con ngựa của ông xổng chuồng chạy sang vùng bên cạnh. Hàng xóm láng giềng hay tin liền kéo đến an ủi, ông lão lại cười mà rằng “Tôi tuy mất ngựa nhưng có khi đó lại là điều tốt”.

Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên quay về, đi cùng nó còn có một con tuấn mã khác. Hàng xóm thấy thế lại đến chúc mừng, tuy nhiên ông lão cau mày nói “Tôi có được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành”.

Y như rằng con trai ông rất thích cưỡi con ngựa quý đó, một hôm nọ chẳng may ngã gãy chân mà trở thành người tàn tật. Hàng xóm lại đến khuyên nhủ ông đừng quá thương tâm. Ông lão điềm nhiên “Con trai tôi tuy gãy chân nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may”. Hàng xóm ai nấy nghĩ rằng ông lão vì quá đau buồn mà trở nên quẫn trí.

Một năm sau, nhân một ngày hội, thanh niên trai tráng trong làng đều đến tham gia, chẳng may xảy ra đám cháy lớn nên chết vô số người. Con trai ông lão vì què chân nên ở nhà và thoát chết. Lúc này hãng xóm mới thấy những lời ông lão nói quả nhiên thâm thuý”.

Cuộc sống là như vậy, phúc hoạ – may rủi xoay vần, khó mà biết trước được.

Nhưng, nếu hiểu theo một nghĩa khác, điều mà chúng ta cho là may mắn/bất hạnh, liệu có thực sự như ta nghĩ không?

Chiếc xe đang đi trên đường bỗng bị thủng lốp, người bi quan cho là không may, người lạc quan lại cho là may mắn vì phát hiện ra sớm và tìm được chỗ vá. Đi xe bị ngã gãy tay, người bi quan cho là xui xẻo, người lạc quan lại thở phào “May mà chỉ gãy tay chứ không gãy thêm chỗ nào khác, may mà vẫn sống cứ chưa về gặp ông bà”. Ra đường trời mưa, người bi quan thì than thở, người lạc quan lại cười hề hề vì may mà chưa vội đưa xe đi rửa làm gì cho mất công.

Cùng một sự việc, sự vật, sao quan niệm may mắn/xui xẻo của chúng ta lại khác nhau đến thế? Hay suy cho cùng, may mắn hay bất hạnh chỉ là một định tính tương đối và thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta mà thôi?

Mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá tồi tệ, phải chăng ta nên chững lại và đặt câu hỏi: Mọi chuyện tồi tệ thật hay do ta đang nhìn nó qua chiếc kính râm khiến mọi thứ trở nên u ám hơn? Sao không thử nhìn nhận vấn đề ở mặt tích cực hơn, nhìn vào những điều ta có được thay vì những gì ta mất đi? Một người bạn ta từng tin tưởng bỗng một ngày quay lưng với ta, hãy thấy may mắn vì đã biết được bộ mặt thật của họ trước khi họ kịp đâm sau lưng ta một cú chí mạng. Một người yêu ta từng yêu hơn tất thảy mọi thứ bỗng bỏ ta mà đi, hãy cảm ơn vì đã cho ta cơ hội để dành tình yêu quý giá đó cho một người xứng đáng hơn. Mọi điều xảy đến với ta trong cuộc sống đều có thể là mở màn cho một tấn bi kịch hay một bộ phim với cái kết có hậu. Lựa chọn nằm ở chính mình.

Tôi vẫn thường nói rằng trong từ điển sống của tôi không có hai chữ “giá như”. Bởi mọi thứ đều xảy ra một lần và chỉ một mà thôi. Nếu đã như vậy, sao không biến tất cả những khoảnh khắc và sự kiện trong đời ta thành những điều may mắn đáng trân trọng – ngay cả một nỗi đau cũng dạy cho ta nhiều điều. Như vậy, cuộc đời này sẽ đáng sống và đáng yêu hơn nhiều lắm.