Một chỗ vắng trên vỉa hè

15/01/2017 19:47

(Baonghean) - Sáng, gió lạnh bóc từng lớp áo, len lỏi đến từng lỗ chân lông. 5 giờ 30 phút, ngày nào cũng giờ này mình chạy thể dục quanh khu phố. Lâu thành quen mặt, gặp ai mình cũng chào nhỏ một tiếng hoặc đôi khi chỉ gật đầu. Nào ông xích lô, chị bán cá sớm, cô hàng xôi, bà già dở hơi bán hoa và chuối… Nhưng hôm nay, sao không thấy bà lão dở này đâu nhỉ?

Vỉa hè ấy, bà lão dở đã ngồi mỗi sớm từ bao nhiêu năm nay. Đôi quang gánh, một chậu nhựa đỏ đựng lèo tèo ít hoa hồng hay cúc, một chiếc bạt nhỏ với vài nải chuối, mớ rau. Sáng nào cũng vậy.

Họ bảo bà “hâm”, “dở hơi” vì bà thường cười nói một mình. Cũng nhiều khi có vài kẻ thừa thời gian hay nhiều tình vụn vặt cũng đứng lại nói chuyện với bà. Cũng có lần mình thành một kẻ như thế, mua cho bà một bông hoa hồng rồi hỏi chuyện linh tinh, sau đó chạy thể dục tiếp, rồi bông hoa đó mình lặng lẽ cài vào một khung cửa sổ vừa hé mở bên vỉa hè nhà ai đó, khi ánh sáng bên ngoài chưa đủ lọt vào trong nhà.

Ảnh chỉ có tính minh họa
Ảnh chỉ có tính minh họa

Vỉa hè đầu ngõ này bà lão dở mặc nhiên chiếm dụng đã lâu, ai nói gì bà cũng mặc. Cũng vài lần ông bảo vệ một ngân hàng gần sát đó đuổi bà đi nơi khác vì làm tung tóe những lá, dây, vụn báo ra xung quanh. Bà đi được vài bữa rồi lại quay về. Công an thi thoảng đi dẹp chợ, lần thì bà chạy vội vơ theo gánh hoa quả lèo tèo, hôm thì bà chẳng buồn chạy, chỉ đứng nhe răng ra cười, hàm răng đen vàng hổng lỗ chỗ.

Bà lão bảo cả nhà bà đi bán hoa dạo, sáng ngủ dậy mỗi người một quang gánh một phố “để dạt”. Hoa bà đã ít, xấu lại bán đắt, ai mua thì tốt, không mua hoặc mặc cả là bà chửi, chửi hết, chửi tục và chanh chua như lên đồng. Có hôm một chị người Huế bị bà chửi mà chỉ biết đứng im rồi khóc…

Vậy mà bà cũng kiên nhẫn với gánh hàng nghèo nàn của mình đến tận tối mịt. Những lúc không có khách, bà lão dở cứ nói một mình. Chẳng ai thèm để ý xem bà ấy nói chuyện gì. Đến giữa trưa có hôm không thấy bà ăn uống gì, cô hàng xôi mang sang gói xôi lạc đã nguội ngắt, bảo bà ăn. Cô không lấy tiền, nhưng bà lão nằng nặc trả tiền bằng được dù ít dù nhiều. Có hôm chưa bán được đồng nào thì bà trả bằng vài quả chuối. Tối muộn rồi mà hoa vẫn còn, héo rũ, bà lại dúi một bó thập cẩm các màu vào tay cô hàng xôi, bảo mang về cho đứa con gái.

Cũng có hôm, mình đi làm về tối muộn, qua phố vẫn thấy bà đội nón ngồi giữa mưa. Chào thấy bà không nói, mình biết chắc hôm ấy hàng ế ẩm. Trêu một câu, vậy là bà nổi đóa lên chửi như lên đồng. Cũng có hôm mình trêu chọc không thấy bà nói gì, chỉ ngồi im dựa vào cột điện như tàu lá chuối khô rũ.

Sớm nay thấy vỉa hè đầu ngõ vắng bóng bà. Có thể hôm qua bà bị bác bảo vệ kia đuổi chăng, hay bà ốm, hay nhà có việc?

Có thể mai kia bà lại ra ngồi bán hàng thôi, nhưng sao trong lòng mình cứ thấy bồn chồn lạ. Cái bà lão dở hơi này, vắng bà vỉa hè bỗng trở nên trống trải thế! Giữa buổi sớm mùa đông lạnh lẽo thế này, giá như có bà ngồi đó với một vài bó hoa rực rỡ như những đốm lửa…

Thái Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Mới nhất
x
Một chỗ vắng trên vỉa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO