Mủi lòng vì những điều nhỏ xíu
(Baonghean.vn) - Tình yêu thực sự đâu có phải dựa vào những điều lớn lao, to tát; trái lại, tình yêu được nhân lên và bền bỉ lặng thầm bởi muôn vàn điều nhỏ nhặt, nhỏ đến nỗi rất nhiều khi chúng ta lờ đi, chẳng để ý đến nó, xem đó là điều hiển nhiên.
Hôm qua đọc một status trên diễn đàn giới trẻ: Món quà đầu tiên bạn nhận được từ người yêu là gì? Người yêu tôi nay đã là chồng tôi. Mỗi lần nghĩ lại món quà đầu tiên anh tặng, tôi lại thấy vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Người ta tán tỉnh nhau thường tặng mỹ phẩm, trang sức, váy áo…, còn chồng tôi - món quà đầu tiên anh tặng là 5 bông ngô! 5 bông ngô đã luộc chín, bốc hơi nóng hổi, thơm nức mũi, tặng vào lúc 21h đêm, chỉ vì trước đó lúc nhắn tin, tôi tình cờ than rằng bỗng dưng thấy đói. Mãi sau này mới biết, anh đã phải chạy khắp các phố để kiếm được một quán bán ngô vào đêm khuya, rồi nằn nì họ nán lại luộc thêm một mẻ khi đã lịch kịch dọn hàng. Tôi chưa từng nói với anh rằng những bông ngô thật thà đến buồn cười của anh đã thôi thúc tôi thêm tin vào quyết định chọn anh làm chồng.
Những người bạn gái, em gái của tôi thường tâm sự về chuyện tình cảm, vu vơ thốt ra vài tiêu chí chọn người bạn đời. Một cô gái chọn lựa một người đàn ông để đồng hành, nương tựa suốt đời, ngoài cảm tình ra, còn cân nhắc nhiều tiêu chí: học thức, tài chính, công việc, gia cảnh… Điều đó chẳng có gì sai trái. Nói cho cùng, mua cái áo, cái quần còn phải dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ để chọn, thử, ngắm trước ngó sau, treo lên đặt xuống, huống gì chọn… chồng!
Nhưng thời nay, dường như phái nữ có phần thực tế hơn trước, không ít người mà tôi biết “chấm điểm” bạn trai qua những món quà tặng đắt tiền: túi hiệu, điện thoại xịn, trang sức kim cương, quần áo thời trang, hoa hồng nhập ngoại, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến nhà hàng cơm Tây… Những điều đẹp đẽ ấy quả thực ai cũng thích, nhưng đó có phải là thước đo đánh giá tấm lòng chân thành của người yêu ta không? Có phải là những “điểm cộng” để xem xét khả năng tiến triển của một mối quan hệ dài lâu hay không?
Tôi nghĩ, tình yêu thực sự đâu có phải dựa vào những điều lớn lao, to tát; trái lại, tình yêu được nhân lên và bền bỉ lặng thầm bởi muôn vàn điều nhỏ nhặt, nhỏ đến nỗi rất nhiều khi chúng ta lờ đi, chẳng để ý đến nó, xem đó là điều hiển nhiên. Yêu là khi em rửa bát, anh nhặt rau. Yêu là bát cháo, viên thuốc lúc em đau yếu, mệt mỏi. Yêu là chịu đựng được nhau những lúc buồn phiền, gắt gỏng, cáu bẳn, xấu xí. Yêu là tôn trọng, sẻ chia, vị tha, gánh vác, đỡ đần.
Khi sống trong bình dị, ta thường lãng quên đi giá trị của nó, cứ mải miết ao ước ngước nhìn và so sánh với những lấp lánh phô trương của cuộc sống nhà người; đến khi mất đi, mới bàng hoàng nuối tiếc nhận ra để có sự bình dị dành cho ta, người ấy đã phải nén vào mình những nhọc nhằn, vất vả, hy sinh, nỗ lực đến nhường nào. Nói cho cùng, những bông pháo hoa chỉ bừng sáng trong chớp nhoáng rồi lụi tắt đi, chỉ còn lại bên ta là chậu than hồng ấm áp, nhỏ bé giản dị thôi nhưng giúp ta qua giá lạnh đêm trường.