Người dân vùng cao Nghệ An săn nòng nọc suối bán online
Cuối Đông, đầu Xuân hàng năm là thời điểm phát triển và thu hoạch các loại đặc sản của vùng cao nghệ An như rau cải Mông, nòng nọc suối, cua núi, ốc suối... Các sản vật này được sơ chế và bán qua mạng, được thị trường săn đón.
Chị Kha Thị Miền ở xã Tri Lễ (Quế Phong) mỗi ngày đều đăng bài bán các đặc sản vùng cao trên các nhóm mạng xã hội. Ngày 17/3, chị Miền đăng nội dung trên nhóm “Người Tri Lễ Quế Phong”: Nòng nọc suối vừa bắt, đã sơ chế sạch và ship tận nhà. Sau bài đăng của chị Miền, có hàng chục người đã bình luận và chia sẻ; trong đó nhiều người đăng ký mua 1 kg, 2 kg...
.png)
Chị Kha Thị Miền cho biết, mùa này là thời điểm sinh sôi mạnh của các loại cá, nòng nọc suối, người dân thường đi bắt vào ban đêm hoặc buổi sớm tinh mơ và bán vào đầu buổi sáng. Nòng nọc suối ngoài số lượng bản thân chị và gia đình trực tiếp bắt từ tự nhiên thì còn thu mua của người khác, sau đó đem về làm sạch và bán với giá 150 ngàn đồng/kg.
Thời điểm chính vụ, mỗi người thức dậy từ sáng sớm, hoặc tranh thủ đêm khuya chăm chỉ săn bắt mỗi ngày cũng được từ 1 - 3 kg nòng nọc và một số loài cá nhỏ, cua, ốc.
.jpg)
Nòng nọc suối là con non mới nở của loài ếch rừng. Đây là loài đặc hữu sống phổ biến ở các địa hình vùng cao, gần các khe, suối, nơi có khí hậu lạnh, ẩm thấp. Khi mới nở từ trứng ếch rừng, nòng nọc suối chỉ có thân tròn và đuôi. Sau một thời gian phát triển, đuôi của nòng nọc rụng và xuất hiện chân, trở thành cá thể nhái trưởng thành và sinh sống ở môi trường vừa trên cạn, vừa dưới nước. Loài ếch rừng thường chọn vùng nước sâu, trong sạch dưới các mỏm đá để đẻ trứng. Đây cũng là nơi có nhiều nòng nọc sinh sống.
.png)
Người dân săn nòng nọc suối vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi chúng ít di chuyển, thường tìm ở các khe, suối, hốc đá, gốc cây. Ở huyện Quỳ Châu, đặc sản núi rừng như nòng nọc suối, cua đá, đọt mây, rêu đá cũng được săn bắt để dùng và bán online, nhất là vào mùa phát triển mạnh.
.png)
“Nòng nọc suối ở huyện Quỳ Châu được gọi là con khuộc khum. Chúng tôi săn khuộc khum chủ yếu bán trong địa bàn xã Châu Nga và một số xã lân cận khác với giá 120 ngàn đồng/kg đã sơ chế sạch; 100 ngàn đồng/kg chưa sơ chế”, anh Vi Văn Dấu cho biết.

Thường xuyên đi săn nòng nọc suối cùng anh Vi Văn Dấu có anh Vi Văn Dương. Anh Dương cho hay, mùa Đông lạnh cũng là mùa nòng nọc phát triển mạnh, dù việc đi săn khá vất vả khi phải dầm mình trong nước lạnh, nhiệt độ xuống thấp, song bà con ai cũng chịu khó khi có thêm nguồn thu nhập. Mùa này, ngoài nòng nọc suối, trong những dịp “săn” còn có thể thu hoạch thêm rêu đá, các loại cá suối, cua đá, ốc suối…

Thực tế cho thấy, không chỉ nòng nọc suối, nhiều đặc sản khác của vùng cao được lan tỏa rộng rãi, nhiều người biết đến là nhờ mạng xã hội. Từ khi có mạng xã hội, việc trao đổi, buôn bán các nông sản, lâm sản phụ của người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa cũng trở nên thuận tiện hơn.
.png)
“Việc sản phẩm được giới thiệu, tiêu thụ hết trong ngày cũng giúp chúng tôi phấn khởi hơn. Niềm vui lao động gắn với lợi ích thiết thực, tuy chưa nhiều song đó cũng là động lực để lao động, vươn lên trong cuộc sống”, anh Vi Văn Dấu bày tỏ.