Người "đứng mũi" dưới chân núi Puxailaileng -Bài cuối: Đảng viên đi trước, bản làng theo sau
Không chỉ là người “ giữ lửa” ở thôn, bản, Già Tồng Thù còn là đảng viên Mông đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, giữ rừng, trồng rừng, bảo tồn giống cây bản địa và lan tỏa tư duy sản xuất bền vững giữa đại ngàn Puxailaileng. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, ông thuyết phục người dân bằng việc làm, dẫn dắt bằng uy tín, sống trọn vẹn với lý tưởng “đảng viên đi trước, làng, bản theo sau”.

Không chỉ là người “ giữ lửa” ở thôn, bản, Già Tồng Thù còn là đảng viên Mông đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, giữ rừng, trồng rừng, bảo tồn giống cây bản địa và lan tỏa tư duy sản xuất bền vững giữa đại ngàn Puxailaileng. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, ông thuyết phục người dân bằng việc làm, dẫn dắt bằng uy tín, sống trọn vẹn với lý tưởng “đảng viên đi trước, làng, bản theo sau”.
Khánh Ly - Thanh Phúc • 28/09/2025
.png)
Nằm ở lưng chừng dãy Puxailaileng quanh năm mây phủ, trang trại rộng lớn hơn 6ha của ông Già Tồng Thù như một điểm nhấn nổi bật giữa đại ngàn. Để có được thành quả này, hàng chục năm qua, người đàn ông dân tộc Mông cần cù, chất phác này đã lặng lẽ khai hoang, phục hoá, vừa ươm mầm, bảo tồn giống cây bản địa vừa mạnh dạn đưa về những giống cây mới. Mỗi tấc đất nơi đây, dưới đôi bàn tay chai sần của ông, đang từng ngày sinh lời...
.jpg)
Lão nông Già Tồng Thù dẫn chúng tôi ngược núi thăm nương chè Shan Tuyết cổ thụ xanh tốt, vườn sâm 7 lá 1 hoa đang vươn mình đón nắng, rẫy sâm đương quy đang vào độ thu hoạch, những vườn đào đang ra trái, những giò phong lan rừng đủ kiểu dáng, màu sắc mê hoặc lòng người. Ông bộc bạch: “Mình là đảng viên không thể đi sau, kể cả trong phát triển kinh tế. Muốn vận động bà con trồng cây gì, nuôi con gì, trước tiên mình phải làm thành công, phải thoát nghèo đã mới khiến dân tin, dân phục, dân nghe.
Khi ấy công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi phong tục, tập quán sản xuất cũ để làm giàu trên mảnh đất quê hương mới thực hiện được”.

Ấy nên, từ lúc chưa ai làm ruộng bậc thang, Già Tồng Thù lúc ấy đang là Bí thư Chi bộ đầu tiên của bản Buộc Mú 2 đã làm 2 ha ruộng bậc thang.
Gia đình ông cũng là hộ đầu tiên của bản Buộc Mú 2 đưa giống chè Shan Tuyết về trồng trên 5 ha nương rẫy. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và kỹ thuật chăm bón đúng quy trình, chè phát triển tốt. Bên cạnh đó, trang trại tổng hợp của Già Tồng Thù còn có gần 3.000 gốc đào phai.
.jpg)
Dưới tán đào, ông ươm hơn 500 giò phong lan rừng, trong đó có nhiều giống quý như kim điệp, phi điệp, lan trúc... Đây là hướng đi mới giúp nâng cao thu nhập và bảo tồn giống lan bản địa đang dần mai một.

Ông cũng âm thầm, cần mẫn tái sinh cánh rừng samu - một loại gỗ quý hiếm, có mùi hương đặc trưng, độ bền cao, phơi mưa phơi nắng hay bị vùi dưới đất cả hàng chục năm cũng không hề mối mọt. Đến nay, cánh rừng sa mu của ông đã có hơn 1.000 gốc, dưới tán rừng ông tận dụng độ ẩm cao, trồng các loại dược liệu quý như đưa sâm 7 lá 1 hoa - loài thảo dược quý hiếm về trồng trên diện tích hàng trăm mét vuông. Ngoài ra, gia đình ông đang trồng xen canh đẳng sâm, địa sâm, đương quy, rong giềng… theo hướng hữu cơ, vừa giữ đất, vừa tạo sinh kế dài lâu.

Trang trại tổng hợp của Già Tồng Thù mang lại thu nhập 1 năm bình quân 120 triệu đồng. Bà con quanh vùng nể phục gọi ông là “triệu phú” bản Mông, “người giỏi” ở Na Ngoi… Nhiều lần vinh dự được Hội CCB các cấp tuyên dương “CCB gương mẫu, làm kinh tế giỏi”, nhưng ông chỉ cười hiền và bảo “giỏi gì đâu, đảng viên phải tiên phong trong phát triển kinh tế hộ để bà con nhìn vào còn tin, còn quý chứ”.
.png)
Sinh ra và lớn lên ở bản làng biên giới, thấu hiểu những khó khăn vất vả của người dân, Già Tồng Thù luôn trăn trở tìm cách chia sẻ, giúp đỡ cùng đồng bào Mông thoát nghèo.
Thời điểm ông mới xuất ngũ về địa phương, rồi được bầu làm Bí thư Chi bộ bản Buộc Mú 2 (tách ra từ bản Buộc Mú), do đời sống khó khăn và nhận thức hạn chế, người dân di cư tự do nhiều, để nhân dân an cư lạc nghiệp, Già Tồng Thù tuyên truyền vận động kết hợp “cầm tay chỉ việc” bà con khai hoang ruộng nước, mới đầu có vài hộ, sau thấy có hiệu quả đã có 22 hộ làm ruộng, đến nay bản Buộc Mú 2 đã có diện tích đất ruộng nhiều nhất xã.

Ông còn làm mẫu và vận động người dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển cây, con bản địa như trồng chè, trồng đào, chăn nuôi gia súc, nuôi gà đen, đào ao thả cá và các loại cây dược liệu. Chính từ cách làm của ông, nhiều người dân trong bản đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ quen đốt rừng làm nương, chặt cây lấy gỗ, nay họ học theo ông trồng cây, giữ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng. Màu xanh đã dần trở lại với những triền đồi từng cằn cỗi và người dân cũng không còn ý định di cư nữa.

Khi được BCH Đảng bộ xã Na Ngoi điều động sang làm Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, bên cạnh ổn định hệ thống chính trị cơ sở, Già Tồng Thù cũng tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Đồng thời, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp bản, Già Tồng Thù đã khéo léo lồng ghép việc thực hiện các phong trào “Bản không có tệ nạn về ma túy, mại dâm”, bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu vào các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới” để cán bộ, đảng viên nắm rõ và thực hiện, nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong bản.
.jpg)
Bên cạnh đó, nhận thấy thực trạng việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong bản yếu kém, Già Tồng Thù đã cùng cấp uỷ Chi bộ bản Ka Dưới ban hành Nghị quyết vệ sinh làng, bản, giao Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên chủ trì, cán bộ và nhân dân toàn bản cùng làm. Chi bộ cũng đề nghị đảng viên, cán bộ các chi hội đoàn thể có nhà sát mặt đường tiên phong đặt thùng rác hai bên đường. “Giờ thì phong trào vệ sinh môi trường đã đi vào nề nếp, mới đầu để vận động bà con tham gia, khi lao động xong tôi bỏ tiền túi chiêu đãi cốc nước thế là người dân phấn khởi lắm…” - Già Tồng Thù bộc bạch.
Ông chia sẻ thêm: Làm cán bộ phải biết lo cho dân. Đối với bà con đồng bào Mông, sự nêu gương “nói đi đôi với làm” của người đứng đầu rất quan trọng. Nếu bà con không tin, không ủng hộ việc dễ đến đâu cũng khó triển khai, nếu bà còn tin tưởng và ủng hộ của dân thì việc khó đến mấy cũng có thể hoàn thành. Bởi vậy, dù không phải là người tại địa bàn, nhà ở bản khác cách 8 km, nhưng mỗi khi ở bản Ka Dưới có bất kỳ một sự kiện nào từ ma chay đến cưới hỏi, Bí thư Chi bộ Già Tồng Thù đều có mặt từ đầu đến cuối. Mỗi khi có người dân muốn học hỏi kinh nghiệm trồng rừng, trồng các loại dược liệu, làm kinh tế trang trại ông đều hướng dẫn, chia sẻ nhiệt tình.

Bí quyết trở thành người uy tín của đảng viên Già Tồng Thù chính là sự nêu gương, lấy dân làm gốc. Vì vậy suốt 20 năm đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an xã Na Ngoi, nhiều nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ Buộc Mú 2, rồi Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới, ông luôn được Đảng tin, dân tín, vì đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn thoả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, yên dân, yên biên giới. Ông cũng đồng thời thực hiện tốt vai trò “hạt nhân” của chi bộ trong lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân an cư lạc nghiệp.

Hiện tại, con cái đã trưởng thành, bản thân ông cũng rút lui khỏi vị trí cán bộ thôn, bản, chuyên tâm phát triển kinh tế trang trại, trồng rừng, trồng dược liệu, nhưng Già Tồng Thù bảo ông vẫn là “người của Đảng” nên luôn giữ vững tinh thần nêu gương, tiên phong của người đảng viên; nhiệt tình, trách nhiệm với việc dân, việc bản.
Mỗi khi trong bản, trong xã có xảy ra những vấn đề khúc mắc do người dân chưa hiểu đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, bằng uy tín và hiểu biết của mình, Già Tồng Thù luôn đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền kiên trì tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cảnh giác với những âm mưu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

Khi tiễn chúng tôi xuống núi, ngước nhìn những cánh rừng samu xanh thẫm nơi lưng chừng dãy Puxailaileng, “cây đại thụ” của bản Mông Già Tồng Thù chia sẻ thêm rằng: Bao đời nay, sự tin tưởng của người Mông vào chủ trương, đường lối của Đảng cũng vững chãi, kiên định như những cây samu kia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đồng bào Mông ta đã có nhiều đổi mới, cuộc sống của người Mông nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới.

Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và tinh thần vượt khó của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Ấy nhưng, Già Tồng Thù cũng bày tỏ sự trăn trở, so với mặt bằng chung, cuộc sống của người dân miền núi vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cần nhiều hơn tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm trong đó đi đầu là cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, bởi dân giàu thì thôn, bản mới mạnh; thôn, bản mạnh thì xã mạnh, tỉnh mạnh. Từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp góp sức đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Từ một người lính biên phòng xuất ngũ trở về bản, đến người cán bộ xã, Bí thư Chi bộ, rồi một “triệu phú” trồng rừng giữa đại ngàn… Già Tồng Thù đã trải qua đủ các vị trí, nhưng chưa bao giờ ông rời xa vai trò người đảng viên gương mẫu. Không cần những lời hô hào lớn, ông chọn cách dẫn dắt bằng hành động, lan tỏa bằng uy tín và sống đúng với lời thề khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Trong hành trình gần 30 năm ấy, ông không chỉ gây dựng thành công trang trại tổng hợp điển hình phát triển kinh tế hộ mà còn gây dựng, vun đắp niềm tin về cuộc sống ấm no nơi biên giới; không chỉ giữ rừng mà còn giữ “ngọn lửa” tiên phong của Đảng giữa lòng dân.