Thời sự

Người họa sĩ tài danh bước ra từ 'mạch nguồn' Xô viết Nghệ Tĩnh

Thành Duy 12/09/2025 21:52

Trong không gian trưng bày mới của Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, ánh sáng vàng ấm chạm khẽ vào từng khung ảnh đen trắng như gọi dậy những lớp ký ức xa xăm. Giữa bầu không khí phảng phất hơi thở linh thiêng của quá khứ, họa sĩ Lê Huy Tiếp đứng bất động.

Đôi mắt ông rưng rưng, bàn tay run run chạm nhẹ lên từng tấm ảnh như muốn tìm lại hơi ấm đã xa. Người đời biết ông là một danh họa, một tên tuổi tiên phong của mỹ thuật hiện đại Việt Nam nhưng trong khoảnh khắc ấy, ông chỉ là đứa con trở về, nhỏ bé và xúc động trước ký ức gia đình, trước bóng dáng của một lịch sử oanh liệt.

Gốc rễ từ một dòng họ yêu nước

Trước thềm kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, trong buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ, tôi có dịp trò chuyện cùng họa sĩ Lê Huy Tiếp.

Ông không kể nhiều về mình mà say sưa nhắc về cha mẹ, về những ký ức tuổi thơ với chất giọng Nghệ trầm ấm. Dường như trong từng câu chữ, tình yêu quê cha đất tổ như thấm qua từng lớp ký ức.

bna_img_4725(1).jpg
Không gian trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Sinh năm 1950, quê ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc cũ (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An), Lê Huy Tiếp lớn lên trong một gia đình vọng tộc, có truyền thống khoa bảng giàu lòng yêu nước.

Ông cố là cụ Lê Huy Nghiêm, một vị quan trải qua nhiều chức vụ dưới triều Nguyễn.

Khi làm Tri huyện Phú Lộc, cụ là bạn tâm giao của cụ Phan Đình Phùng. Sau này ra Sơn Tây làm quan, cụ Nghiêm vẫn âm thầm giúp đỡ nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật.

Có lần, vì không chịu kết án và còn tha bổng một lãnh tụ nghĩa quân, cụ bị cách chức.

Trở lại quan trường trong một thời gian ngắn, ông được thăng Án sát Hải Dương nhưng rồi sớm từ quan, quyết không cộng tác với quân xâm lược Pháp, giữ trọn khí tiết của một nhà nho yêu nước.

bna_img_4546.jpg
Họa sĩ Lê Huy Tiếp bên di ảnh của cha mẹ và dì của mình trong Không gian trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Cha ông, đồng chí Lê Huy Điệp là một trong những đảng viên lớp đầu năm 1930, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc khóa đầu, sau đảm nhiệm nhiều trọng trách tại Tỉnh ủy Nghệ An, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mẹ ông, bà Nguyễn Thị Thiu là cán bộ giao thông liên lạc của Xứ ủy Trung kỳ năm 1930, từng bị giam ở Nhà lao Vinh. Sau này, bà còn giữ cương vị Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An, Hội trưởng Hội Phụ nữ Liên khu IV, Đại biểu Quốc hội khóa II.

Dì ruột là bà Nguyễn Thị Xân, cũng là nữ chiến sĩ kiên trung trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nghệ An năm 1930 và cũng từng bị giam tại Nhà lao Vinh.

Trước di ảnh của cha mẹ và người dì treo trang trọng tại bảo tàng, Lê Huy Tiếp kể lại câu chuyện tình của đấng sinh thành: Một mối tình son sắt giữa hai người cộng sản.

Họ cùng hoạt động trong phong trào cách mạng từ thập niên 1930 nhưng phải đến sau Cách mạng Tháng Tám mới có cơ hội gặp lại.

Suốt hơn mười năm bôn ba, ông vẫn chờ bà. Khi ngỏ lời cầu hôn, bà lo sợ những trận đòn tra tấn từng trải có thể khiến mình không thể làm mẹ nên từ chối.

Nhưng tình yêu thủy chung của ông, cùng sự động viên của tổ chức đã lay động trái tim bà. Năm 1948, một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp được tổ chức, trở thành niềm vui chung của đồng chí, bạn bè.

Hai năm sau, cậu bé Lê Huy Tiếp ra đời là kết tinh của tình yêu sắt son và lý tưởng cách mạng.

Lời tri ân từ trái tim người nghệ sĩ

Trong giới hội họa Việt Nam, Lê Huy Tiếp là một trong những gương mặt tiêu biểu, người tiên phong của thế hệ họa sĩ thứ ba trong nền mỹ thuật hiện đại.

Lao động miệt mài, sáng tạo không ngừng, khai mở nhiều phương thức thể hiện, ông thành danh ở cả hai lĩnh vực hội họa và tranh in và từng là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Nói về cơ duyên đến với hội họa, ông nhắc tới cụ Lê Văn Miến (em ruột của ông nội).

Năm 1892, triều đình Huế tuyển chọn ba người con quan chức gửi sang Pháp học Trường Thuộc địa (École Coloniale) tại Paris, cụ Miến là một trong số đó.

Trong thời gian du học, cụ không chỉ học giỏi mà còn sớm bộc lộ bản lĩnh, từng lãnh đạo nhiều nhóm học sinh thuộc địa đứng lên đấu tranh.

bna_img_4695-fb2c226b05593215e9dc2cbc4c82d686(1).jpg
Họa sĩ Lê Huy Tiếp chia sẻ lịch sử, truyền thống gia đình. Ảnh: Thành Duy

Tốt nghiệp, thay vì trở về làm quan như hai người bạn đồng học, Lê Văn Miến chọn ở lại Paris, theo học Trường Mỹ thuật Paris (École des Beaux-Arts de Paris) dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Jean-Léon Gérôme.

Ông làm chủ chất liệu sơn dầu phổ biến nhất châu Âu lúc bấy giờ và trở thành người đầu tiên đưa tranh sơn dầu vào Đông Dương.

Năm 1898, ông trở về nước và đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, trong đó có vai trò giáo sư dạy hội họa và Pháp văn tại Trường Quốc học Huế.

Chính tại ngôi trường này, thầy giáo Lê Văn Miến từng có một học trò đặc biệt là Nguyễn Tất Thành.

Sau này, khi Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu “Người thầy giáo của Nguyễn Tất Thành” phát sóng trên VTV1, hình ảnh cùng những cống hiến của Lê Văn Miến một lần nữa được nhắc đến với niềm tri ân và trân trọng.

Có lẽ từ mạch nguồn ấy, nghiệp cầm cọ đến với Lê Huy Tiếp như một định mệnh. Năm 1966, ông thi đỗ Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Ba năm sau, ông được cử sang Liên Xô học tại Khoa Đồ họa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Moskva đến 1975 mới trở về.

Năm 1985, lúc đang nghiên cứu sinh tại Liên Xô (cũ), ông sáng tác bức tranh gốm “Bác Hồ trước bản đồ”. Tranh gồm 88 viên gốm, kích thước 165 x 112,5 cm. Để đạt màu sắc ưng ý, ông phải nung đi nung lại ba lần ở nhiệt độ từ 800 đến 1.200 độ C.

bna_b30be94589d3028d5bc2.jpg
Bức tranh gốm “Bác Hồ trước bản đồ” do họa sĩ Lê Huy Tiếp được treo trang trọng tại Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đầu năm 2000, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng và 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, họa sĩ Lê Huy Tiếp cùng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trao tặng tác phẩm này đến Tỉnh ủy Nghệ An như một lời tri ân quê hương.

Không chỉ dừng ở đó, năm 2022, ông trao tặng Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hai kỷ vật vô giá: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng của mẹ và của dì ruột.

Một năm sau, năm 2023, họa sĩ lại trở về, trao tặng logo do chính tay mình thiết kế cho bảo tàng. Logo giản dị, đường nét cô đọng, kết tinh giữa tư duy mỹ thuật hiện đại và tinh thần lịch sử, để phong trào cách mạng 1930 - 1931 sống mãi trong ký ức cộng đồng.

Ngồi nghe ông kể chuyện, tôi hiểu rằng hội họa với Lê Huy Tiếp không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cách ông trả nghĩa cho quê hương.

Những bức tranh, những kỷ vật, những thiết kế ông trao lại, đều không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà là những lời tri ân, là sự tiếp nối mạch nguồn của một gia đình cách mạng.

bna_img_4713.jpg
Họa sĩ Lê Huy Tiếp bên không gian trưng bày trong Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh treo ảnh chân dung của mẹ và dì của mình. Ảnh: Nhật Lệ

Ở tuổi ngoài 70, lời ông giản dị nhưng như một nhát cọ chắc nịch khắc vào tâm trí tôi. Một người con của mảnh đất Nghệ, một nghệ sĩ tài danh, một tấm lòng son sắt.

Những gì ông gửi trao không chỉ làm giàu thêm kho tàng văn hóa Nghệ An mà còn khẳng định một chân lý: Dẫu đi đâu, thành danh ở đâu, trái tim vẫn luôn thuộc về cội nguồn.

Trong ánh mắt người họa sĩ ấy, tôi nhìn thấy cả một dòng chảy, từ những năm tháng Xô viết Nghệ Tĩnh bi tráng, qua những thăng trầm gia đình, đến nghiệp hội họa và những món quà tri ân.

Tất cả như một bản giao hưởng, khi màu sắc, ký ức và tình yêu quê hương hòa quyện thành giai điệu thiên liêng.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Người họa sĩ tài danh bước ra từ 'mạch nguồn' Xô viết Nghệ Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO