Nguy cơ mất tiền khi gửi tiết kiệm cho tiệm vàng để lấy lãi cao
Nhiều người dân tin tưởng tiệm vàng ở Diễn Châu nên gửi hàng chục tỷ đồng vào đây để hưởng lãi suất cao, tuy nhiên, chủ tiệm vàng sau đó bất ngờ không chịu trả lại như đã hứa, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng.
Lãi suất càng cao, rủi ro càng lớn
Nhiều ngày nay, hàng chục người dân thường xuyên vây quanh tiệm vàng Kim Hoa (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), với hy vọng được chủ tiệm trả lại số tiền họ đã gửi vào đây. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng lại cho biết, không liên quan đến khoản tiền này vì tiệm giờ đã đổi chủ.
“Năm ngoái, chủ tiệm vàng tuyên bố vỡ nợ, chúng tôi nghe tin đến đòi thì hứa, khất hết lần này đến lần khác. Bây giờ đã hơn 1 năm rồi vẫn không chịu trả, nên chúng tôi bỏ hết công việc, đến đây để gây áp lực đòi lại tiền”, bà Phan Thị Triều (53 tuổi, xóm Trung Song, xã An Châu), nói.

Theo bà Triều, thấy nhiều người trong làng đổ xô đến gửi tiền vào tiệm vàng Kim Hoa nên trước đây, bà cũng mang hết tiền tiết kiệm 600 triệu đồng đến đây để gửi, với lãi suất 0,8%/tháng. Số tiền gửi, lãi suất cũng như ngày gửi được ghi rõ trong hóa đơn của tiệm vàng, có đóng dấu của tiệm vàng và cả chữ ký của chủ tiệm là bà Hồ Thị Hoa.
“Lãi suất thì đúng là cao hơn một chút so với gửi ở ngân hàng, nhưng ngoài ra gửi tiền ở tiệm vàng thì cũng thuận tiện hơn so với ngân hàng. Chúng tôi làm buôn bán, khi gửi ngân hàng, nhiều lúc cần tiền đột xuất muốn rút ra sớm thì không được hưởng lãi suất nữa. Nhưng gửi ở tiệm vàng thì rút lúc nào cũng được mà không bị mất lãi suất, chỉ cần thông báo cho họ trước 1 ngày. Ngoài ra, chủ tiệm vàng cũng xuất thân trong xóm nên ai cũng tin tưởng”, bà Triều kể về lý do gửi tiền.
Lãi suất được trả đều đặn cho đến tháng 10/2024, bà Triều tá hỏa khi nghe tin đồn tiệm vàng bị vỡ nợ. “Chúng tôi nghe tin thì đến rút tiền về, nhưng bà Hoa nói là bà ấy có cho một người khác vay gần 70 tỷ đồng, nhưng người đó vỡ nợ nên bà không đòi được. Vì vậy mà bà Hoa chưa có tiền trả cho dân, bà xin khất ít tháng, hứa trả dần cho chúng tôi. Đến gần Tết, sau nhiều lần ra đòi thì tôi được trả 30 triệu đồng. Nhưng kể từ đó đến nay, thì không chịu trả nữa”, bà Triều nói thêm.
Tương tự bà Triều, bà Cao Thị Chi (67 tuổi, xã An Châu), gần 1 năm nay cũng như “ngồi trên đống lửa” vì khoản tiền 1 tỷ đồng trót gửi vào tiệm vàng Kim Hoa. Bà Chi kể, đầu tháng 11/2024, khi đến tiệm vàng rút tiền thì bà Hồ Thị Hoa xin khất vì chưa có. “Sau đó bà Hoa có viết giấy, cam kết 6 tháng sau sẽ trả đủ cho tôi 1 tỷ đồng kèm theo lãi suất. Nhưng đến hẹn tôi ra thì lại chỉ đưa 10 triệu đồng, nên tôi không lấy. Khi thấy tôi làm đơn tố cáo, lại kỳ kèo trả cho tôi 50 triệu đồng”, bà Chi kể.

Nghi vấn tẩu tán tài sản?
Không chỉ có bà Chi và bà Triều, riêng ở xóm Trung Song (xã An Châu), đã có gần 30 người làm đơn tố cáo chủ tiệm vàng Kim Hoa sau khi không đòi được tiền đã gửi, với tổng số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều thì gửi hàng tỷ đồng, nhưng cũng nhiều hộ gia đình khó khăn, chỉ có số tiền nhỏ tích góp cũng mang đi gửi với mong muốn kiếm chút tiền lãi. Chị Nguyễn Thị Ân (36 tuổi, xóm Trung Song, xã An Châu), là một trong số đó.
Chị Ân cho biết, chồng làm nghề đi biển, chị thường ngày ở nhà đan lưới, chăm sóc 3 người con. Vì gia cảnh khó khăn nên đến nay, dù kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng chị vẫn chưa có nhà riêng, phải ở nhờ nhà người bà con. “Nhiều năm tích góp mới dành dụm được hơn 100 triệu đồng mang đi gửi, bây giờ không đòi được. Cả năm nay, cuộc sống như đảo lộn vì đối với chúng tôi đó là cả gia tài”, chị Ân nức nở nói.

Trong đơn tố cáo, những người này cho rằng, bà Hồ Thị Hoa có hành vi dịch chuyển tài sản để trốn tránh trả nợ. “Trước đây thì bà Hoa có hứa hẹn sẽ trả dần, nhưng kể từ khi bà chuyển hết tài sản sang tên cho người thân thì không trả cho tôi đồng nào nữa. Ra đòi thì bà nói giờ chẳng còn gì, tiệm vàng rồi nhà cũng của con cả. Trong khi chúng tôi đang điêu đứng thì họ vẫn sống trong biệt thự cao 7 tầng”, bà Phan Thị Triều nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, kể từ sau khi xảy ra vụ việc, tiệm vàng Kim Hoa nhiều lần đăng ký chuyển dịch tài sản đáng nghi vấn. Theo đó, trước tháng 10/2024, bà Hồ Thị Hoa có giá trị vốn góp gần 70% ở tiệm vàng, tương dương số tiền hơn 20 tỷ đồng và là người đại diện pháp luật của tiệm vàng. Số vốn còn lại do con trai bà đứng tên. Nhưng đến ngày 29/10/2024, tỷ lệ vốn góp được điều chỉnh, theo đó bà Hoa chỉ còn 1% vốn, tương đương 300 triệu đồng. Con trai bà Hoa cũng chỉ còn 3% vốn góp. Toàn bộ số vốn góp còn lại được chuyển sang cho con gái bà Hoa. Trong lần điều chỉnh ngày 3/4/2025, người đại diện pháp luật của tiệm vàng được chuyển từ bà Hoa sang cho con trai. Đến ngày 15/4/2025 thì bà Hoa rút toàn bộ vốn ở tiệm vàng, khiến tiệm vàng này chuyển sang sở hữu của các con của bà.
“Trước đây chúng tôi tin tưởng tiệm vàng, gửi tiền cho bà Hoa với tư cách chủ tiệm vàng. Nhưng bây giờ ra đòi thì chủ tiệm vàng lại chối bỏ trách nhiệm, việc huy động tiền gửi là do bà Hoa chứ không liên quan tiệm vàng. Còn bà Hoa thì lại nói không còn gì nữa. Chúng tôi cho rằng, đó là hành vi tẩu tán tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đơn của người dân gửi cơ quan chức năng nêu.

Trao đổi với phóng viên, bà Hồ Thị Hoa (66 tuổi, xã Diễn Châu), xác nhận có nhận tiền gửi của nhiều hộ dân nhưng không nhớ chính xác con số cụ thể. “Tôi sau đó lại cho một người vay với số tiền lớn nhưng chưa đòi được. Vì thế mà hiện đang khó khăn, nhưng tôi cũng không nói là không trả cho người dân. Mà tôi xin khất, trả từng đợt, mỗi người một ít”, bà Hoa nói và từ chối trả lời thêm về câu hỏi tài sản của bà gần đây được chuyển dịch đáng nghi vấn.
Tuy nhiên, nhiều người dân lại không đồng tình với phương án trả từng đợt của bà Hoa. "Bà Hoa nói sẽ trả dần từng đợt nhưng cứ đến đòi liên tục, đôi khi vài tháng mới trả cho được 1 triệu, 5 triệu. Chúng tôi thì gửi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, mà cứ trả từng triệu vậy thì đến bao giờ mới hết. Nên nhiều người không nhận. Có phải là bà Hoa không còn tiền đâu, nhà cửa, tiệm vàng vẫn còn đó, chỉ là chuyển sang tên cho con thôi", bà Phan Thị Triều nói.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, địa phương cũng đã nắm được thông tin vụ việc. Nhiều người dân có gửi tiền cho tiệm vàng nhưng chủ tiệm vàng đầu tư đâu đó rồi thất thoát, chưa lấy lại được vốn. Nên nhiều người kéo đến đòi tiền. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo Công an xã đảm bảo an ninh trật tự.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc tương tự. Trước đó, năm 2018, tiệm vàng Phúc Nhiên ở xã Bảo Thành (huyện Yên Thành cũ, nay là xã Hợp Minh), sau khi nhận tiền gửi của hàng trăm hộ dân rồi tuyên bố không còn khả năng chi trả. Tài sản dù được chuyển sang tên cho người khác, nhưng chủ tiệm vàng vẫn sử dụng. Sau đó, tiệm vàng Tám Nhâm (xã Quang Đồng), cũng tuyên bố tương tự sau khi nhận tiền gửi của hàng trăm người. Quá trình nhận tiền gửi, các doanh nghiệp này giao cho người dân một loại sổ tiết kiệm tự in ấn, hình thức giống loại sổ do các ngân hàng phát hành. Bên trong sổ có ghi số tiền gửi, thời gian gửi, lãi suất… có chữ ký xác nhận của hai bên và có đóng dấu của doanh nghiệp. Những chủ tiệm vàng này cho biết, nguyên nhân do số tiền mà người dân gửi họ đã cho người khác vay nhưng không đòi lại được. Kể từ đó đến nay, nhiều người dân thường xuyên vây các tiệm vàng gây áp lực đòi tiền nhưng bất lực, nhiều vụ xô xát giữa chủ tiệm vàng và người dân đã xảy ra, gây mất an ninh trật tự.