Những bộ lạc đang bên bờ 'tuyệt chủng'

(Baonghean.vn) - Jimmy Nelson là nhiếp ảnh gia người Anh. Ông không hứng thú chụp những người nổi tiếng trên thảm đỏ, những siêu mẫu cùng đôi giày cao gót hay những người đàn ông ngồi trên xe mô tô.

Thay vào đó, ông chọn đề tài là những thổ dân mặc trên mình tấm da của động vật và phải vẽ lên mặt để dọa kẻ thù. Đó là thành viên của các bộ lạc đang có nguy cơ biến mất trên thế giới, từ Chukotka cho đến Papua New Guinea. Nền văn hóa và những nét đẹp truyền thống của họ là một di sản quan trọng cần được bảo tồn. Và sự hiện hữu theo cách nguyên thủy nhất của họ chắc chắn sẽ gây ấn tượng hơn bất cứ điều gì bạn từng thấy trong các bộ phim.

Chúng tôi muốn gửi tới các bạn một bộ ảnh độc đáo có tên “Trước khi họ biến mất” của nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson về các bộ lạc cổ xưa và ít được biết đến từ những nơi xa xôi nhất của hành tinh chúng ta.

Bộ lạc Goroka (Papua New Guinea)

Goroka là thủ phủ của tỉnh Eastern Highlands. Các cư dân ở đây vẫn tin tưởng vào thần linh và có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho các kỳ quan thiên nhiên.
Vũ khí chính của họ không chỉ có cung tên mà còn có những nét vẽ trên mặt và các đồ trang trí rực rỡ quanh người. Có vẻ như những chiến binh bản địa này rất biết cách gây ấn tượng và đe dọa kẻ thù.

Bộ lạc Huli (Papua New Guinea)

Các bộ lạc Huli lớn tồn tại nhờ vào việc săn bắn, và đó là những gì người đàn ông phải làm. Phụ nữ ở đây đảm nhiệm tốt việc trồng trọt và thu lượm. Du khách khi tới đây luôn luôn bị ấn tượng bởi những khu vườn xinh đẹp của họ.
Cư dân bộ lạc này trang trí khuôn mặt của họ bằng 3 màu vàng, đỏ, trắng để đe dọa kẻ thù khi chiến tranh là điều thường xuyên xảy ra.

Bộ lạc Kalam (Papua New Guinea)

Những cư dân địa phương sống trong làng nghề truyền thống của họ. Do chưa tiếp xúc với nền văn minh hiện đại nên trong khi đàn ông đi săn bắn thì phụ nữ đi thu lượm và trồng trọt.
Đàn ông ở đây rất quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Họ che thân bằng đồ trang sức và dây chuyền làm từ mỏ chim, hoa dại và lông vũ.

Bộ lạc Asaro (Papua New Guinea)

Asaro (trước đó có tên là Asaro Muden, nghĩa là người lấm bùn đến từ sông Asaro) là một bộ lạc bí ẩn và khó hiểu. Và bộ lạc này chỉ được biết đến với đặc điểm là cư dân ở đây bảo vệ bản thân bằng đất sét trắng và đeo mặt nạ bằng đất sét đặc biệt.
Mặt nạ tượng trưng cho đức tin của người Papua với thần linh. Mặt nạ có tai dài hoặc ngắn, có răng, sừng, miệng và các bộ phận được sắp xếp trên mặt nạ theo cách không giống với gương mặt bình thường.

Bộ lạc Maori (New Zealand)

Điểm nhấn chính của văn hóa Maori truyền thống là nghệ thuật, khiêu vũ, truyền thuyết, cộng đồng và các hình xăm. Ví dụ, người có địa vị xã hội cao luôn luôn có những hình vẽ trên cơ thể, và các thành viên bộ lạc không có hình xăm thì bị coi là vô dụng.
Điệu nhảy quân đội Haka là một trong những truyền thống nổi tiếng nhất của Maori. Nó gồm những vũ điệu kỳ lạ kèm theo ca hát, vỗ tay, giẫm chân và những phát vỗ đùi.

Bộ lạc Chukchi (Nga)

Người Chukchi sống bằng chăn nuôi tuần lộc, săn bắn, và phụ nữ thì giữ nhà, may vá và thêu thùa.
Tuy nhiên, người dân địa phương cũng biết dành thời gian cho nghệ thuật. Họ thích chạm khắc lên trên xương và ngà của hải mã.

Bộ lạc Himba (Namibia)

Bề ngoài của một người Himba nói lên tất cả mọi điều về vị trí trong bộ lạc và các giai đoạn cuộc sống của họ. Họ mặc rất ít quần áo nhưng họ lại rất chú ý tới các chi tiết như kiểu tóc, đồ trang sức và cách trang điểm.

Bộ lạc Mustang (Nepal)

Vương quốc cổ xưa Lo trước đây có liên hệ với Tây Tạng về tôn giáo, văn hóa và lịch sử, dù đó là một phần của Nepal nếu xét khía cạnh chính trị.
Hầu hết người dân địa phương vẫn tin rằng thế giới phẳng và bệnh tật do linh hồn ma quỷ gây ra.

Bộ lạc Rabari  (Ấn Độ)

Các thành viên của bộ lạc này có đặc điểm là khuôn mặt mang đặc điểm của người Ba Tư, họ di cư từ vùng cao nguyên Iran từ 1.000 năm trước. Các cư dân Rabari nay có thể tìm thấy ở Gujarat và Rajasthan.
Hầu như toàn bộ cơ thể của người Rabari được bao phủ bởi hình xăm, với mục đích làm đẹp, tín ngưỡng, hoặc trị liệu.

Jimmy Nelson đã đi khắp thế giới trong 3 năm. Ông đã có thời gian sống cùng các bộ tộc và các nền văn hóa đang trước ngưỡng đe dọa, chia từng mẩu bánh mỳ với họ và cố gắng để hiểu thêm về họ trong khi đối phương cũng tìm cách hiểu hơn về vị nhiếp ảnh gia. Người xem có thể nhận thấy sự tin tưởng thực sự được thiết lập giữa nhiếp ảnh gia và các bộ tộc.

Trung Nam

(Theo Brightside)