Tha thứ và khoan dung
(Baonghean.vn) - Sự đẹp đẽ, cao thượng, vị tha nhất trên đời này không phải dành để đối đãi với người, mà đối đãi với chính mình. Khi buông xả thứ tha được cho nỗi giận hờn của chính mình, thì đồng thời mình đã đạt được cấp độ thứ tha cao hơn dành cho người.
Tôi từng giận một người bạn, giận lắm. Chúng tôi thân nhau 9 năm, từ khi còn học cấp 3. Hai đứa con gái mà thân nhau thì biết rồi đấy, quấn quýt đủ chuyện trên đời, chẳng có bí mật gì cả. Thực sự từ bé đến lớn tôi không có duyên với các mối quan hệ bạn bè thân thiết, nên khi có được tình bạn này, tôi quý lắm. Tôi từng tưởng tượng chúng tôi sẽ cùng lớn lên, cùng già đi, những đứa con của hai đứa sẽ tiếp tục trở thành bạn thân, chồng của hai đứa là bạn nhậu quen thuộc… kiểu kiểu vậy. Tuổi trẻ thường mộng mơ và nghĩ lan man nhiều, nhưng khi một mối quan hệ sụp đổ, chính những mộng mơ ấy lại là mũi dao sắc nhất cứa vào tim mình.
Ngày tôi biết bạn nghĩ và nói những điều xấu xa thậm tệ phi lý về tôi với một vài nhóm bạn chung khác, tôi sốc thật sự. Những món quà tôi tặng bạn trở thành trò cười cho mọi người. Những chuyến du lịch mà hai đứa từng thủ thỉ lên lịch trình trở thành lời nói chót lưỡi đầu môi. Những bí mật riêng tư chỉ nói cho bạn biết, giờ thành chuyện vui đùa của tất cả. Tôi không biết diễn tả nỗi buồn của mình lúc đó thế nào, chỉ biết rằng buồn lắm lắm, buồn và đau như thể có một mũi dùi nhúi sâu vào lòng mình, thắt xoắn ruột gan lại. Khi ta đặt tình cảm và niềm tin trọn vẹn vào một ai đó, dù là tình yêu, tình bạn hay tình thân, thì ta đã ký thác một phần thân tâm mình ở đó rồi. Mà mất đi thân tâm, đau biết mấy!
Từ đó đến nay đã gần chục năm, tôi không liên lạc với bạn nữa, cũng chẳng phân trần, giải thích với những câu hỏi kiểu như: Sao dạo này thấy tụi mày không đi với nhau? Sao bỗng dưng nghỉ chơi vậy?... Trong những cuộc hội hè của lớp, của khoá, tôi vẫn tham dự nhưng không cố ý tìm bạn, mà chắc định sẵn vô duyên chứ hai đứa cũng không gặp nhau bao giờ. Một ngày nọ, có đứa bạn hỏi tôi: Ê, mày còn nhớ con T. không? Tôi bảo có. - Con T. giờ giàu lắm, sinh 2 đứa con 1 trai 1 gái, nghe bảo sắp đi định cư ở nước ngoài.
Tôi đã nghĩ về chuyện đó suốt dọc đường chạy xe về nhà. Tôi tự hỏi chính mình cảm thấy như thế nào khi biết rằng một người rất thân đã phản bội mình, giờ sống tốt đến thế. Câu trả lời từ chính nội tâm, là tôi thực sự mừng cho bạn ấy, và sự giàu có sung sướng của bạn không khiến tôi tị hiềm, mà trái lại, điều đó giải phóng tôi khỏi những tưởng tượng độc ác về cuộc sống nghèo khổ của bạn.
À, hoá ra là vậy, người trần mắt thịt chúng ta sao tránh khỏi những mâu thuẫn, ghét bỏ, định kiến, thù hằn. Đôi khi ta tưởng mình bao dung lắm, mình phớt lờ nó đi, bơ đi mà sống, nhưng thẳng thắn mà nói thì sâu trong thâm tâm, ta vẫn ôm nặng một quả bom giận dữ, nuôi nấng quả bom ấy bằng những ý nghĩ xấu xa, tô bóng quả bom bằng biết bao bồ hóng đen kịt của lòng sân giận. Chỉ là ta giấu nó đi, giấu kín đến nỗi ngay cả chính ta cũng có khi quên mất (hoặc không dám nhìn thẳng) vào nó, tỏ ra cho thiên hạ thấy sự đẹp đẽ, cao thượng, vị tha của mình.
Nhưng tôi đã hiểu ra rồi, sự đẹp đẽ, cao thượng, vị tha nhất trên đời này không phải dành để đối đãi với người, mà đối đãi với chính mình. Khi buông xả thứ tha được cho nỗi giận hờn của chính mình, thì đồng thời mình đã đạt được cấp độ thứ tha cao hơn dành cho người. Tha thứ và khoan dung, nghe khách sáo và lý thuyết lắm, nhưng chỉ những người thực sự đã trải qua nỗi buồn đau tận cùng và khổ sở vì những dằn vặt, trách móc, giận dữ đến tận cùng mới hiểu được, khi khoan dung với chính mình là cảm giác nhẹ nhõm đến nhường nào!