Nước mắt cha dành cho con gái
Trong hàng vạn mối quan hệ con người, tôi luôn thắc mắc về tình cảm giữa cha và con gái. Có câu châm ngôn sến sến cho rằng: "Con gái chính là mối tình đầu kiếp trước của người cha". Tôi chỉ ngờ vực tin triết lý này bởi cư xử của đàn ông với đàn bà về cơ bản là tồi tệ giống nhau, họ chỉ khác nhau gương mặt. Nước mắt cha dành cho con gái chắc chắn mặn hơn nhiều so với những người đàn bà xa lạ.
Hôm qua tôi xem một đoạn video quay cảnh một đám cưới trong nhà thờ bên Mỹ, ông bố tay nắm con gái và kể một câu chuyện cho chàng rể trong hôn lễ.
“Tôi từng có một cậu con trai và luôn mãn nguyện về điều đó. Một ngày vợ tôi mang thai và tôi cầu Chúa rằng hãy cho tôi con một bé gái. Ngài đã làm vậy. Tôi là người đầu tiên ôm con gái trong tay. Tôi lại cầu xin cháu hãy cho nó thật giống mẹ. Ngãi đã làm vậy. Con bé rất nhân hậu, phóng khoáng và tốt bụng.
Tôi chợt nhận ra mình bị ra rìa và cầu xin Chúa hãy cho con bé thật giống con. Ngài đã làm vậy. Con bé đã có thể lái được xe tải và xe kéo, vác được cả bao cả và giúp chúng tôi thu hoạch hoa màu. Cậu đã nhận ra mình cưới được ai chưa? Tôi cảm ơn Chúa, thưa Ngài thế là quá đủ rồi, xin hãy khiến nó giống Người. Ngài cũng đã làm vậy. Ngài ban cho nó lòng nhân hậu, biết giúp đỡ và yêu thương mọi người. Nó đã trở thành một nữ y tá, đưa những người xa lạ từ cõi chết trở về và đôi khi nắm lấy tay họ khi trút hơi thở cuối cùng…
Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó nên ta cầu xin: 'Thưa Chúa, xin hãy ban cho con bé hạnh phúc'. Và con bé đã gặp con. Con nhìn thấy gương mặt con gái ta không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy. Hôm nay tôi trao cho con điều tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi muốn cậu biết rằng Chúa và tôi đã vất vả như thế nào mới có được nó cho con, hãy biết cách cư xử, đừng có lộn xộn”.
Ảnh minh họa |
Tôi đã dự nhiều đám cưới, hầu hết các ông bố đều vô tình biến thành những diễn viên vụng về trên sân khấu lải nhải cùng mỹ từ sáo rỗng của MC xúi bẩy ông bố nâng ly chúc phúc cùng quan khách, lòng vòng cảm ơn hai họ. Họ bị tước đoạt đi giây phút chia tay con gái, “mối tình đầu” của mình. Mẹ cô dâu nào cũng vậy cảm tính bản năng khóc như mưa, bởi họ mang phận đàn bà và chỉ sau đêm nay con đã là con người khác, nỗi lo lắng mơ hồ phụ nữ biết con họ sắp thực sự ra biển đời.
Bạn tôi lấy vợ, bố vợ lính Quảng Trị người đầy vết đạn, định mệnh chọn ông là người duy nhất sống sót trở về của cả đại đội năm 1972 trong đống đổ nát. Ngày cưới con gái ông đứng im khóc như mưa.
Một anh bạn già tôi nổi tiếng khó tính có hai cô con gái đều lớn. Cháu có bạn trai đưa về chả bao giờ hỏi hắn con nhà ai, từ đâu tới, chỉ một câu duy nhất: “Con có thấy hạnh phúc không?".
Tôi chơi thân một bạn nữ từ phổ thông, chồng có học lẫn có tiếng thành đạt giỏi giang và họ có với nhau 3 con gái, đều sinh mổ. Hôm rồi gặp lại bạn, bạn mang bầu đứa thứ 4 ở tuổi 37, bạn đi siêu âm về rồi hẹn gặp tôi ở nhà cũ, tôi đến thì bạn đamg ôm bố khóc như đứa trẻ bởi đứa thứ 4 là con trai. Giới tính đứa trẻ cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn bởi sức ép từ mẹ chồng. Tôi bảo: “Mày đẻ mổ tiếp à, hết sức cẩn thận nhé”. Nó bảo: "Yên tâm, chắc không chết được đâu". Chỉ khi ấy bố nó mới đưa tay lên chấm cái gì đang đang ầng ậng bên khóe mắt.
Con nào là của cha? Có biển xanh nào là phẳng lặng?
Theo Ngoisao.net