"Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời?"

11/01/2013 20:05

Cuộc đời như nước chảy chân cầu. Hôm qua ta bé dại, hôm nay ta lớn khôn. Hôm nay ta trẻ trung, ngày mai ta già cỗi. Bây giờ ta là ta, mai sau ta là cát bụi. Mấy mươi năm cuộc đời tưởng là dài, nhưng hoá ra lại vô cùng ngắn ngủi, như câu chuyện cổ tích bà kể từng một thời trải dài tuổi thơ tôi, nay lớn lên mới thấy chỉ như một giấc mộng đêm hè vụt tan khi tỉnh giấc.

(Baonghean) - Cuc đời như nước chy chân cu. Hôm qua ta bé di, hôm nay ta ln khôn. Hôm nay ta tr trung, ngày mai ta già ci. Bây gi ta là ta, mai sau ta là cát bi. My mươi năm cuc đời tưởng là dài, nhưng hoá ra li vô cùng ngn ngi, như câu chuyn c tích bà k tng mt thi tri dài tui thơ tôi, nay ln lên mi thy ch như mt gic mng đêm hè vt tan khi tnh gic.


Tôi v quê, theo ông bà lên núi thp hương cho các c trong khu m ca dòng h. Trong làn khói hương nghi ngút cay nng, bà tôi tay run run ch v phía ô đất trng trong khu m, nói nh ta lông hng: "Mai sau ông bà mt đi, chúng mày nh chôn ông bà đấy". Bt cht tôi rùng mình nhn ra cái s ngn ngi, vô thường ca mt đời người, và rng ranh gii gia s sng cái chết vn dĩ luôn hin hin rõ ràng ngay trước mt ta thôi, ch cũng chng ly gì làm xa vi. Mt con chim gì c ct lên nhng tiếng bi ai lưng chng tri, ta h nhưđang đim nhng khc thi gian ca mt kiếp người dang d, nghe gic giã, hi thúc như hi chuông cui ca bài nguyn cu tin đưa, nghe va thê lương va lnh lùng khiến kđang sng nhìn nhng nm m xanh, thy mt ni s vô hình len li trong tim.


Lượng tri vn dĩđã cht hp vi nhân gian như thế, đong đếm khc khoi mà làm gì? Mãi đến bây gi câu chuyn nhng v vua Tàu tìm trăm nghìn phương thuc trường sinh bt t, ci lão hoàn đồng vn ám nh tâm trí tôi v nim khao khát vô vng muôn thưở ca loài người được đánh bi vòng quay s phn, vượt lên trên sinh, lão, bnh, tđể tn ti vĩnh hng vi thi gian. Cái s c chp ca con người là thế, đời đời không thay đổi: thi gian, tui tr, sc kho, tin tài bao nhiêu cũng không đủ, vì thế nên con người c luôn thy cuc đời ch toàn thng kh và bt công, đi hết mt kiếp người mi git mình nui tiếc. Liu có đáng không?


Hi còn đi hc, tôi được nghe mt câu chuyn ng ngôn nước ngoài k v mt con ếch mun to bng con bò, c phng má, hp hơi cho bng phình lên, nó c mãi, c mãi mà vn không sao bng được con bò, cui cùng bng nó v tung và con ếch biến thành muôn nghìn mnh vn li ti bay đi t phía. Chúng ta ơi, nhng con ếch nhơi, sao c mãi đeo đui nhng th hão huyn tn đâu đâu mà quên mt ta là ai, ta đang đâu, ta có th làm gì và ta cn gì? Vì cuc sng mi miết trôi đi không chđợi nên có nhng lúc ta phi biết chng li bên đời, hc cách hài lòng vi nhng gì mình đang có, thay vì nui tiếc nhng thđã qua đi và không bao gi tr li hoc nhng th có thđến hay không đến, chuyn đó có ai hay? Sao không làm mt con ếch to gia mt by ếch, nghĩa là sng hướng đến nhng mc tiêu thiết thc, có nghĩa và kh thi, thay vì ham h phô trương, đua đòi vi con bò tn đâu đâu, rt cuc ch thit thân...


Vn vơ nghĩ v kiếp người chu to hoá xoay vn, bt cht tôi nh ra mình cũng đã đi qua my mươi năm cuc đời, t vn lòng mình cuc đời thế là ngn hay dài, tháng ngày còn li nhiu hay ít? E rng thước đo y không do tri đất định đot mà trong lòng người, tùy xem ta biết yêu, biết quý cuc sng này bao nhiêu. Để khi nhm mt lìa đời thy ta sng thế là va đủđẹp, va đủ tt. Để lòng ta không h thn, không tiếc nui vì mt phút giây sng hoài, sng phí ta đã đánh rơi.


Chng vng chiu nay, ngoài đồng râm ran tiếng ếch kêu. Kêu gì kêu mãi, ếch ơi?


Hải Triều (Email từ Paris)