'Gấy' nhà tầng Quang Trung đẹp nhất thành Vinh?
(Baonghean.vn) - Gấy Quang Trung đa phần là người thon, chân dài. Mỗi ngày leo lên, leo xuống tính ra hơn chục lượt, với hàng trăm bậc thang thì làm sao không “thắt đáy lưng ong”.
Những năm 197x, một thời gian khó của đất nước nên tất cả khu nhà tầng đều không được lắp thang máy, sau này bọn trẻ đùa “nơi đây, thang chạy bằng cơm”. Muốn lên một tầng gác phải vượt qua 16 bậc thang, mỗi ngày ít nhất cũng 7-8 lần xuống đất, ngày trước còn phải kèm có khi là chiếc xe đạp, thùng nước … tính ra mỗi ngày người dân nhà tầng phải leo lên, leo xuống hơn trăm bậc thang.
Người dân Quang Trung đi lại cũng chả khác “đồng bào vùng cao giữa lòng thành phố”. Do đó nếu khuôn mặt xinh hay không còn một phần do tạo hóa nhưng chắc chắn một điều về hình dáng thì phải công nhận từ trước đến giờ “gấy Quang Trung” đa phần đều đạt và vượt chuẩn. Phần lớn con gái nhà tầng đều cao trên 1,6 m bắp chân nhỏ và săn; nếu có đôi bạn cùng chiều cao, bạn nào theo bố mẹ lên nhà tầng đều sẽ cao hơn bạn ở nhà trệt.
Cánh chim bồ câu bình yên ở khu nhà A6. Ảnh: Trương Mạnh Hà. |
Những người thế hệ 196x ở khu Quang Trung đều nhớ đến một giai nhân với nick Phương “truyền hình”. Chị là con gái út của Phó giáo sư Lê Bá Hán dạy Văn tại Đại học Sư phạm Vinh, gia đình sống ở phòng 28 nhà A3. Hồi ấy, được tuyển làm phát thanh viên của Đài truyền hình tỉnh còn khó hơn thi hoa hậu bây giờ, thế mà chị trúng tuyển.
Gốc là con gái Sông La nhưng Phương “truyền hình” lại có vẻ đẹp tây tây, nhác qua giống như diễn viên điện ảnh Thúy An cùng thời. Thời đó truyền hình Nghệ An mỗi tuần phát 3 buổi, cứ độ 4 giờ chiều là chị xách chiếc xe đạp Diamant (do Đức sản xuất), vận chiếc quần bò, áo thun, còn nếu là mùa đông thì khoác chiếc áo lông Đức đi làm. Bao giờ cũng có vài gã si tình lẽo đẽo đạp xe đi theo sau…
Khi chị tham gia đóng vai … quần chúng trong cuốn phim Chuyến xe bão táp, kể về hành trình 2 ngày, 2 đêm từ Vinh ra Hà Nội thì số lượng “những gã ngọng đứng làm thơ” ngày một nhiều hơn. Tôi cứ nhớ, công đưa một lá thư tình từ dưới đất lên tầng 4 là hai chiếc kẹo vừng thì có ngày mấy anh em tôi ăn mỏi răng không hết.
Bóng hồng bé nhỏ ở khu nhà tầng Quang Trung. Ảnh: Thành Cường. |
Nói đến thế hệ 197x, Hằng “Ca” là nick name bay xa khỏi khu nhà tầng bởi vẻ đẹp dân dã. Nước da nàng trắng bóc, lại được trời ban cho chiếc cổ cao 3 ngấn, kèm thêm cặp mắt có lông mi lá răm cùng nét người đầy đặn của người con gái đồng quê.
Thời đó, có mốt làm thơ tặng bạn gái và xung quanh nhà Hằng “Ca” ở tầng 1 của nhà B4 vào dịp cuối tuần thơ bay “tung tóe”. Có người còn bạo gan làm “thơ con cóc” dán trước cửa nhà nàng “Gió Lào làm đen tất cả/Cỏ cây, hoa lá và cả chim muông/Nhưng không làm đen được/Nước da trắng ngần/Của em tôi”.
Đến giờ, khi thành bà chủ của khách sạn Thái Bình Dương (Cửa Lò) và Hữu Nghị (Vinh) thì người ta vẫn nhắc đến Hằng “Ca” như là niềm tự hào về một trong những người con gái đẹp nhất nhì Quang Trung một thời. Gia đình Hằng buôn bán giỏi nên cô gái B4 này có điều kiện ăn diện và tiếng tăm bay khắp các trường cấp 3 thời ấy. Nói đến “gấy nhà tầng” là người ta nhắc đến Hằng “Ca”.
Một “gấy Quang Trung” thế hệ 198x nổi tiếng nữa chính là Lam “múa” ở nhà B3. Hồi ấy, sinh viên xứ Nghệ theo học tại Hà Nội thời ấy đều háo hức một lần gặp mặt Lam “múa” - một cư dân của nhà B3 (đối diện ks Sài Gòn – Kim Liên).
Thanh Lam và Minh Thông (nhà B2) trúng tuyển bộ môn múa đương đại của trường Cao Đẳng Nghệ thuật quân đội khi 12 tuổi. Không phải tả nhiều người ta cũng có thể hình dung được vóc dáng của diễn viên múa xứ Nghệ này. Không chỉ trai Nghệ mà rất nhiều trai tỉnh khác đều dập dìu khu Mai Dịch để mong có cơ hội làm quen nữ diễn viên này.
Có giai thoại là hè về, mẹ Lam khoán cho mỗi tối phải bán xong 3 thùng trà đá tại quán cóc dừng tạm bên đường Quang Trung. Biết tin, các chàng vệ tinh xúm quanh người đẹp, thi nhau uống trà đá, để vừa lòng người đẹp, có cơ hội mời nàng đi chơi… Có bận, có chàng uống xong, nằm vật ra không đứng dậy được vì căng bàng quang…
Khi lớn lên, có điều kiện đi đây đó xa gần nhưng trong ánh mắt bọn con trai nhà tầng, “gấy nhà tầng” vẫn là những người đẹp nhất. Đơn giản là ở đó gắn cả tuổi thơ với bạn bè, với những kỷ niệm một thời không thể mua được bằng tiền. Với chúng tôi, không phải chỉ Phương “truyền hình”, Hằng “Ca”, Lam “múa” mà bất cứ bạn gái Quang Trung nào, có thể là Vinh “Nhàn”, là Toan “lùn”… họ đều đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác.
N@T
TIN LIÊN QUAN