Đừng chỉ biết tức giận và im lặng!
(Baonghean) - Trong xã hội nào cũng vậy, từ những quốc gia với nền công nghiệp văn minh đến những quốc gia đang phát triển. Tôi đã nghe, đã xem và nhìn thấy những nỗi bất công hoặc sự độc ác diễn ra thường ngày.
Một đứa trẻ bị hành hạ, một người da đen bị ném đá đến chết, một du học sinh người Việt bị bọn đầu trọc ở Nga cưỡng bức, một con vật bị đánh, một con người bị sỉ nhục... Hoặc chỉ đơn giản như người ta không cho người khác những thứ họ có quyền hưởng từ thượng đế, và từ quyền con người.
Câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi là: Tôi có quyền và bắt buộc phải can thiệp vào những bất công độc ác mà tôi nhìn thấy hay không? Để lên tiếng can gián, hay hứng chịu vai trò không được đền ơn, khi can thiệp vào những số phận xa lạ mà tôi không biết? Tôi có nên đi tiếp, với một lương tâm cắn rứt, nhưng không bị tổn thương?
Ảnh minh họa. |
Thế rồi tôi nhận ra rằng, tôi có quyền can thiệp vào công việc của những người lạ và của xã hội, khi chỉ một mình tôi, khi tôi tự mình ý thức về sự bất công, khổ sở, sự nhục nhã và sự tàn ác. Tôi đã thấy nhiều người nổi giận vì sự bất công trên đường phố, trên facebook, nhưng sau đó họ lại đùn đẩy sự giúp đỡ cho kẻ khác.
Họ chỉ tức giận cho sướng, và nhiều lúc họ tức giận như một cách xả stress. Họ tức điên lên khi một trẻ em bị hành hạ, nhưng họ không can thiệp, họ gọi cho công an hoặc chỉ cho người khác thấy. Họ chỉ muốn đóng một vai trò là người đứng giữa, người lừa dối chính mình và những người xung quanh.
Nếu bạn đòi hỏi tự do, dân chủ, bạn có thực sự hiểu về tự do và dân chủ không? Như cách bạn hiểu về sự đau đớn, nhục nhã khi bạn trải qua, khi đó từ tấm lòng bạn, sự giúp đỡ theo cách của bạn mới là đáng quý.
Khi bạn lau nước mắt trên khuôn mặt một đứa trẻ, giảm nhẹ số phận của một con vật bị thương, khi bạn cho tiền, bằng tiền riêng của bạn cho một người nghèo khó, khi bạn cho kẻ rách rưới quần áo, hoặc bằng lời khuyên và hành động nào đấy, tự một mình bản thân bạn - chỉ lúc đó - bạn có quyền can thiệp.
Tất cả những ai, những lúc gặp cảnh hoạn nạn, bất công, mất dân chủ, thiếu công bằng... chỉ tức giận và im lặng, chỉ tức giận và kêu người khác tới, chỉ dám chạy đi báo công an, chỉ biết chửi đổng trên facebook, chỉ âm thầm chụp hình đăng báo, chỉ biết kêu gào sự quyên góp cho các nạn nhân, tóm lại là đảm nhiệm một vai trò nào đấy cho mình, từ sự khốn cùng mà mình thấy, những người đó đều đáng nghi ngờ.
Nỗi đau, sự khốn cùng, sự mất tự do, sự bất công mà bạn nhìn thấy đó là góc nhìn trước hết của một cá nhân, bởi vậy sự giúp đỡ và đấu tranh trước tiên chỉ có thể bắt đầu từ bản thân mỗi người. Mọi thứ khác khi bỏ qua những cảm nhận đầu tiên này, theo suy nghĩ của tôi, đều là sự giả tạo.
Đăng Tiêu
TIN LIÊN QUAN |
---|