Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu: 'Mẹ chọn mất mát về cho riêng mình...'

Mỹ Hà 27/07/2023 06:54

(Baonghean.vn) -Tối hôm qua, hai anh lại về với mẹ, hỏi mẹ có khỏe không, có nhớ con không, mẹ không mắc màn à. Nhớ con, mẹ đưa đôi tay già nhăn nheo  ôm các anh vào lòng như ngày nào các anh còn nhỏ. Nhưng rồi, đáp lại chỉ là vòng tay trống không…

Mẹ Lê Thị Sáu năm nay đã bước sang tuổi 100. Năm 2014, mẹ được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vì có 2 con là liệt sỹ. Năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và chúc tết gia đình mẹ tại khối 13, phường Bến Thủy (thành phố Vinh).

Những lần khóc thầm lặng lẽ

Mẹ Lê Thị Sáu là người gốc Vinh và lớn lên ngay tại xã Hưng Thủy (Bến Thủy ngày nay). Những năm Kháng chiến chống Mỹ, Vinh – Bến Thủy là vùng trọng điểm ném bom của giặc Mỹ bởi cảng Bến Thủy lúc bấy giờ là nơi tiếp tế, vận chuyển lương thực cho chiến trường miền Nam.

Sống cách cảng Bến Thủy chỉ vài bước chân nên trong những năm khó khăn đó, dù nguy hiểm luôn cận kề nhưng cuộc sống của gia đình mẹ Sáu gắn bó với cảng. Hàng ngày mẹ đi làm ruộng, thửa ruộng của làng nằm gần với mép sông. Chồng của mẹ là công nhân của cảng. Các con của mẹ, con trai đầu là anh Lê Huy Minh nhập ngũ năm 1964. Con trai thứ 2 của mẹ là anh Lê Văn Trường cuối năm ấy, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương cũng gia nhập dân quân tự vệ của xã Hưng Thủy. Nhiệm vụ các anh hàng ngày đó là làm công tác trực chiến tại cảng Bến Thủy, bảo vệ và hỗ trợ các đơn vị vận chuyển bom đạn, vũ khí vào Nam an toàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu ở khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh (tháng 12017). Ảnh Đức Anh.jpg
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu (tháng 12/2017). Ảnh: tư liệu Đức Anh

Giữa những năm 60 của thế kỷ trước cũng là thời kỳ Mỹ tập kích thành phố Vinh, trong đó có cảng Bến Thủy nhằm mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Một ngày đầu tháng 6/1965, khi đó cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của quân và dân thành phố Vinh đang diễn ra ác liệt. Buổi trưa ngày hôm ấy, mẹ đang ở trong nhà thì nghe tin “thằng Trường bị thương rồi, bị trúng bom đang đem đi cấp cứu ở nhà thương thành phố”. Lúc đó, chân tay mẹ rụng rời. Chỉ vài tiếng sau khi nhập viện, anh Trường đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Ngày đó, anh Trường chỉ mới 18 tuổi và là tiểu đội trưởng dân quân. Giấy báo tử của anh ghi rõ hi sinh khi “trực cứu tải thương bộ đội hải quân máy bay Mỹ bắn”.

Liệt sỹ Lê Huy Trường là con trai thứ 2 của mẹ Sáu, ít hơn anh đầu Lê Huy Minh 2 tuổi. Ngày anh hi sinh, anh Lê Huy Minh đang chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Nhận tin em hi sinh nhưng vì cuộc chiến đang trong thời điểm khốc liệt nên anh Minh cũng không thể về nhà. Những lá thư gửi về cho bố mẹ ở quê thời đó cũng hết sức thưa thớt.

Đã gần 60 năm từ ngày con ra đi nhưng trong trí nhớ của mẹ Sáu, Trường là một người con trai ham học và chăm chỉ. Thời chưa gia nhập dân quân tự vệ, một buổi Trường đi học, một buổi đi chăn trâu, cắt cỏ và bên nách khi nào cũng kẹp theo một cuốn sách để học bài. Còn có những năm vì bom đạn loạn lạc, trường học phải sơ tán sang Hà Tĩnh về phía bên kia sông Lam. Không muốn mất buổi học, ngày nào Trường cũng đội sách, đội áo quần bơi qua sông để đến trường. Kể cả khi bị mẹ Sáu nạt “mi không lo tính mạng à, học không học thì thôi”, Trường cũng chưa bao giờ bỏ học.

Mẹ Lê Thị Sáu và người con dâu út ở khối 13 - Phường Bến Thủy.JPG
Mẹ Lê Thị Sáu hiện đang sống cùng gia đình người con trai út ở khối 13 - phường Bến Thủy. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày anh Trường qua đời, mất 6 tháng, mẹ Sáu không ăn, không ngủ được, thửa ruộng ngày thường được mẹ chăm chút như vậy rồi cũng bỏ hoang… Nỗi đau đầu chưa nguôi ngoai thì 7 năm sau, mẹ lại nhận được tin báo tử, người con trai đầu của mẹ hi sinh tại mặt trận phía Nam Quân khu 4.

Trước khi hi sinh, liệt sỹ Lê Huy Minh đã là đảng viên, là đại đội trưởng của Trung đoàn 164 và chưa một lần anh có dịp về thăm nhà. Anh ra đi còn để lại người vợ trẻ mà cả hai chỉ mới sống vỏn vẹn với nhau được 1 ngày.

7 năm, với hai nỗi đau quá lớn, mẹ Lê Thị Sáu đã trải qua những tháng ngày chỉ biết “khóc thầm”, chỉ biết “nhớ thương”. Mẹ cũng không hiểu vì sao mình có thể gắng gượng được bởi chưa đến 50 tuổi nhưng đã 3 lần mẹ đã phải mất con, phải “đầu bạc tiễn đầu xanh”, trong đó ngoài hai người con trai hi sinh, còn có cả đứa con gái duy nhất qua đời khi chưa được gần 1 tuổi.

Ngôi nhà mẹ Sáu ở vùng trũng, đã xuống cấp. Nhiều năm nay, mẹ sống với con trai út.JPG
Ngôi nhà mẹ Sáu nằm ở vùng thấp trũng, chỉ cần một cơn mưa to là ngập, đồ đạc thường xuyên phải kê lên cao. Ở tuổi 100, sức đã yếu, lưng đã còng nhưng mẹ vẫn cố gắng tự phục vụ để không làm phiền con cháu. Ảnh: Mỹ Hà

Muốn độc lập phải hi sinh

Mẹ Lê Thị Sáu sinh năm 1923 và năm nay mẹ vừa tròn 100 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm. Sống tròn 1 thế kỷ, nhìn lại cuộc đời, mẹ biết “buồn nhiều hơn vui” và có những nỗi đau có thể sẽ mãi mãi không bao giờ xóa nhòa được. Các anh đã đi nhiều năm nay nhưng trong giấc mơ của mẹ, các anh vẫn thường về: "Minh là nó hay về với mẹ nhất. Khi nó đi bộ đội, nó có cái xe Thống Nhất để lại cho vợ đi. Thỉnh thoảng nó lại về rồi hỏi xe của con đâu rồi. Rồi có lần cả hai đứa cùng về hỏi mẹ có khỏe không, răng mẹ không mắc màn mà ngủ. Mẹ bảo, tau để rứa cho mát. Có khi mẹ nhớ tụi nó quá, mẹ quàng tay để ôm chúng vào lòng. Rứa rồi, ngoảnh lại nỏ thấy đứa nào nữa. Cả giường lạnh tanh..." - mẹ Sáu xót xa kể lại.

z4550059025477_07881d1bd89a9a8348074a9d9906dca0.jpg
Bức ảnh mẹ Lê Thị Sáu chụp với vợ chồng người con trai cả trước ngày anh vào Nam chiến đấu. Ảnh: Mỹ Hà

Nhớ thương con, mẹ Sáu lại lần mở lại những bức ảnh cũ hiếm hoi của gia đình. Bức ảnh đáng giá nhất có lẽ là bức ảnh chụp mẹ và vợ chồng người con trai cả. Khi ấy, cả hai chuẩn bị cưới nhưng đám cưới cũng vội vã lắm. Vì lẽ, lúc đó con trai mẹ đã nhập ngũ và đang đi huấn luyện ở ngoài Bắc. Chuẩn bị cưới vợ nhưng đến chiều 30 Tết con trai mẹ mới trở về. Hôm đi chụp ảnh, mẹ bảo chồng, hai đứa em cũng đi với hai vợ chồng con trai nhưng mọi người đều từ chối. Em Trường thì đi đến giữa đường rồi về. Lên một hiệu ảnh ở Vinh, ba mẹ con cũng chỉ kịp chụp với nhau đúng một kiểu ảnh. Đám cưới xong ngày mồng 4 Tết thì ngày mồng 5 anh Minh có lệnh lên đường vào Nam và biền biệt cho đến ngày anh hi sinh.

Trong chiếc ba lô đồng đội gửi về cho gia đình mẹ, còn có một tấm ảnh của anh Minh khi đã vào trong quân ngũ. Tấm ảnh chỉ nhỏ như bao diêm nhưng qua năm tháng vẫn được mẹ giữ gìn nâng niu. Kể về những tấm ảnh cũ mẹ lại luyến tiếc: Thằng Minh thì mẹ còn nhớ được dáng, nhớ được hình. Nhưng em Trường thì nó đi bất ngờ như vậy, đi mà không kịp chụp một tấm hình. Đến giờ ảnh thờ của con cũng không có.

bna_IMG_8597.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đến thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Lê Thị Sáu nhân Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ. Ảnh: Phạm Bằng

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng với mẹ Sáu, các anh vẫn là những đứa con bé bỏng, chăm chỉ ngoan ngoãn của mình. Mẹ tiếc vì ngày xưa anh Minh học tốt nhất, đã thi đậu vào cấp 3 nhưng chưa học xong đã xung phong đi bộ đội. Mẹ nhớ em Trường vì Trường là một người sống tình cảm.

Mẹ cũng thương cô con dâu của mẹ, làm vợ nhưng chỉ sống với nhau được 1 ngày. Sau này, anh Minh đi xa mãi mãi, mẹ phải khuyên bảo mãi chị mới đi bước nữa…

Nỗi đau của mẹ, sau này chỉ có thể nguôi ngoai khi người con trai út lấy vợ, sinh con, sinh cháu, sinh chắt. Người con dâu của mẹ là chị Nguyễn Thị Huệ mẹ xem như con gái của mình bởi trong nhà việc lớn, việc nhỏ, khi mẹ khỏe mạnh, khi mẹ ốm đau hay bệnh tật một mình chị lo lắng, cáng đáng. Ngay cả bây giờ, dù cuộc sống chưa hết vất vả, ngôi nhà nhỏ của mẹ nằm ở vùng trũng, cứ mưa to là ngập đến chân tường, con trai út của mẹ bị tai biến lần 3 đang phải nằm một chỗ thì mẹ vẫn được chị chăm sóc tận tụy, không một ngày để mẹ phải khổ, phải vất vả…

Ở tuổi 100, dù lưng đã còng, tóc đã bạc, gương mặt đã lấm chấm đồi mồi nhưng ông trời thương mẹ nên vẫn cho mẹ một trí nhớ minh mẫn. Nỗi đau theo thời gian dẫu chưa nguôi ngoai nhưng mẹ luôn nói rằng “muốn độc lập thì phải hi sinh, mẹ chọn mất mát về cho riêng mình”.

Cả cuộc đời của mẹ, mẹ còn tự hào bởi ba thế hệ trong gia đình đều đi lính, đều làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc: “Chồng của mẹ đi đánh Pháp, các con của mẹ đi đánh Mỹ, cháu của mẹ nay cũng đang trong quân đội, là sỹ quan. Mẹ vẫn bảo cháu của mẹ, các con đã vào lính thì phải “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng phải đánh thắng”…

Mỹ Hà