‘Phù thủy trắng’ Troussier tung bài tủ nào trước Philippine?

Bùi Hoa 14/11/2023 10:37

(Baonghean.vn) -Danh sách các tuyển thủ Việt Nam đi Philippine dự trận sân khách mở màn Vòng loại thứ 2 World cup 2026 vừa được công bố.

Theo đó, không khó để nhận ra vì sao 4 cái tên bị loại gồm 2 học trò “cưng” Tiến Anh và Văn Đô - những người “không chịu lớn”sau thời gian chờ đợi, 2 tuyển thủ Duy Cương và Văn Luân vì không thể cạnh tranh nổi ở hàng thủ và hàng tiền vệ. Và đến đây thì nhiều người vỡ ra câu chuyện: Liệu ông Philippe Troussier sẽ kiên định con đường mới vạch ra từ đầu hay sẽ quay về lối cũ của ông thầy Park Hang-seo từng không có kết quả mỹ mãn ở cấp châu lục như từng biết?

bna_tl_ht5d9257-1138.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier bước vào buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường sang Philippines. Ảnh: Hải Hoàng

Đi theo con đường mới mà ông thầy người Pháp đặt ra là lối chơi “kiểm soát bóng tấn công” có phải là cách làm không phù hợp, không thực tế với bóng đá Việt và Đội tuyển Việt Nam? Câu trả lời vừa đúng, vừa sai, ở chỗ khi đối đầu với các đối thủ tầm khu vực thì việc kiểm soát bóng là đúng, là cần thiết; nhưng khi gặp các đối thủ tầm châu lục thì việc này vô nghĩa, vô tăm tích, là sai. Vậy, tới đây, khi gặp Đội tuyển Philippine chẳng hạn, ông thầy người Pháp yêu cầu Ngọc Hải và đồng đội chơi kiểm soát bóng tấn công là hoàn toàn phù hợp, là khả thi. Vấn đề là, cầm được bóng nhưng không phải là chuyền đi, chuyền về buồn ngủ, mà phải có những đường chuyền sáng nước, dọn cỗ để tiền đạo ghi bàn. Không những thế, có bàn thắng nhưng đồng thời phải bảo vệ an toàn lưới nhà, mới có thể an tâm tính tiếp. Cụ thể là tới đây, khi gặp Đội tuyển Iraq, khả năng cầm giữ được bóng chỉ là 50/50, vậy thì phòng ngự phải được ưu tiên trước khi nói đến chuyện tấn công hay phản công khi có cơ hội. Nói thế để thấy, tùy theo đối thủ, tùy theo tính chất của từng giải đấu, ông thầy có thể định hình lối chơi cho toàn đội, cho từng trận, thậm chí từng thời điểm khác nhau trong một trận đấu.

Trong bóng đá, định hình lối chơi nào cũng phải dựa trên năng lực, phẩm chất cầu thủ, theo cách “có bột mới gột nên hồ”. Nếu chơi theo lối “kiểm soát bóng tấn công” thì trước hết thủ môn phải chơi chân giỏi, hàng thủ phải nhuyễn và tuyến giữa phải có những nhân tố chuyển trạng thái mau lẹ mới hy vọng có cơ hội chiến thắng. Báo giới đang truyền đi chuyện thủ môn Văn Lâm luôn tập thêm về chơi chân sau mỗi trận đấu đang cho thấy ông thầy người Pháp sẽ không dễ dàng từ bỏ điều hệ trọng này, dù học trò lâu nay chơi không thuần thục như mong muốn.

bna_tl_ht5d9269-7170.jpg
Hiện đội không có trường hợp tập riêng, trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã trở lại tập luyện theo giáo án của cả đội. Ảnh: Hải Hoàng

Việc giữ lại các tiền vệ Tuấn Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Toản, Thái Sơn càng chứng minh yêu cầu kiểm soát bóng mà ông đặt ra từ đầu ít nhất là không thay đổi và sẽ chỉ thay đổi theo từng đối thủ, từng trận đấu. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà ông thường xuyên sử dụng Tuấn Tài hay Minh Trọng, Văn Cường ở cánh nhằm thực hiện bài tấn công biên theo cách phối hợp ngắn lẫn chuyền dài khi cơ hội mở ra. Nghĩa là đội tuyển sẽ không nhất nhất một cách chơi, mà sẽ linh hoạt, biến hóa trước các đối thủ. Hy vọng điều vừa nói không chỉ là lý thuyết mơ hồ hay phỏng đoán thiếu căn cứ thực tiễn.

Những ai tin rằng, chỉ vì muốn làm khác ông Park Hang-seo, ông thầy người Pháp đã bảo thủ với lựa chọn của mình từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, hẳn đang phải suy nghĩ lại. Đúng là qua 6 trận giao hữu với các thử nghiệm triền miên, người ta quá sốt ruột với việc ông Troussier cao giọng với “tấn công” nhưng tấn công vô vọng, không hiệu quả. Ông đã trao cơ hội cho quá nhiều cầu thủ lứa U23, thậm chí cả những ngôi sao trong… bóng tối, hay vừa lóe sáng như Đình Bắc chẳng hạn. Trong khi đó, ông không chăm lo khâu phòng ngự, không tận dụng hết những ngôi sao giữ được phong độ tốt, mà Tấn Tài là một ví dụ. Nhưng dù sao, đến nay, người ta đã thấy ông Troussier đã biết lắng nghe, đã biết thấu hiểu mà việc loại Tiến Anh hay Văn Đô là ví dụ cụ thể nhất, trong bối cảnh thời gian đã cận kề. Bên cạnh đó, việc ông giữ lại Văn Quyết, Xuân Mạnh… cho thấy ông sẵn sàng tạo cơ hội cho những ai bền bỉ, quyết tâm đến cùng.

Trước ngày thi đấu gặp Đội tuyển Philippine, ông thầy người Pháp tiếp tục không đăng ký 3 cái tên theo quy định, nhưng việc này nói chung không khiến ai buồn bã, vì cơ hội vẫn mở ra cho tất cả. Có thể một thủ môn, một tiền vệ và một tiền đạo sẽ nằm trong số trên, Văn Việt, Văn Toản và Đình Bắc chẳng hạn như cách các cầu thủ trẻ đang học việc và chờ đợi. Đến đây, thì không còn ai là “trò cưng” theo cách hiểu thông thường, mà tất cả đều là các tuyển thủ, các chiến binh ra trận với một mục tiêu duy nhất là chiến thắng, là vượt qua Vòng loại thứ 2.

Cuối cùng, điều đáng quan tâm tới đây là liệu ông thầy người Pháp có tạo được sự kết nối, tạo sức mạnh chung cho tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam như cách ông Park Hang-seo từng làm được hay không? Bởi chính điều này sẽ góp phần phát huy những mặt mạnh, điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của các chiến binh Sao Vàng. Chưa kể trận ra quân bao giờ cũng khó đá, khó mượt mà như mong đợi, trong khi đối thủ không phải là “tay mơ” như từng biết?

Và hy vọng một điều cốt tử: “Phù thủy trắng” lâu nay đang giấu kín mọi bài vở trước trận đánh lớn và dứt khoát sẽ tung bài tủ trước Phillippine?

Bùi Hoa