Thể thao

Quan điểm dạy con khác lạ của một 'gia đình bóng bàn' xứ Nghệ

Diệp Thanh 02/06/2024 20:21

Câu chuyện thể thao của gia đình anh Nguyễn Thạc Vinh (SN 1978) và chị Bùi Thị Tú Anh (SN 1983) rất đặc biệt và đáng ngưỡng mộ. Gia đình nhỏ này được xem là một “đội tuyển” đáng nể với bảng thành tích đáng mơ ước.

Đi tìm hành trình chung

Từ nhỏ, anh Nguyễn Thạc Vinh đã có niềm yêu thích đặc biệt với các môn thể thao, đặc biệt là môn bóng bàn. Hồi đó, nhà không có điều kiện, anh và những người bạn quanh xóm lật cánh cửa gỗ xuống, giăng lưới và say sưa đập bóng. Tình yêu với bộ môn này cứ thế được nuôi dưỡng, lớn dần lên trên chiếc bàn tự chế.

Cũng từ đam mê đó, năm học lớp 9, Thạc Vinh mạnh dạn đăng ký đi thi Hội khoẻ Phù Đổng cấp thành phố và bất ngờ có giải. Kể từ đó, bố mẹ Vinh bắt đầu ủng hộ đam mê của con và cho phép cậu con trai cùng lúc vừa học vừa chơi và tham gia các giải đấu trong khả năng.

bna_gia-dinh-bong-ban-anh-nvcc00006-f12b255eb46dc668e5781aeecd77f797.jpg
Anh Nguyễn Thạc Vinh vốn là một vận động viên quen mặt tại nhiều giải bóng bàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

“Dù không theo con đường thể thao chuyên nghiệp nhưng khả năng và thành tích của tôi cũng khá. Cũng vì thế nên sau khi đi làm, tôi thường được các cơ quan, đơn vị mời về để thúc đẩy phong trào thể thao. Năm 2006, sau khi lập gia đình, tôi quyết định ở hẳn Vinh để ổn định cuộc sống và tham gia phong trào trên quê hương luôn”, anh Vinh chia sẻ.

Không giống chồng, chị Bùi Thị Tú Anh - vợ anh Vinh, lại chỉ thích các phong trào văn nghệ và không chơi thể thao bao giờ. Vốn là một kế toán, sau khi sinh, chị Tú Anh quyết định nhận việc về nhà làm để có nhiều thời gian chăm sóc con.

Như hầu hết các bà mẹ khác, trong quá trình nuôi dạy con, điều chị quan tâm nhất là sức khoẻ và việc học tập của con. Chị dành nhiều thời gian để nấu cho các con những món ăn ngon, nhiều dinh dưỡng, trăn trở chọn trường, chọn lớp và tìm giáo viên giỏi cho con. Đây cũng chính là những điểm khác biệt trong quan điểm dạy con giữa vợ chồng anh Vinh, chị Tú Anh. Anh Vinh mong muốn được đưa con đi chơi thể thao nhiều hơn, được cùng con đổ mồ hôi trên sân tập, còn chị mong muốn con được vào trường chuyên, lớp chọn và dành tâm huyết cho những môn văn hoá.

2.png
Gia đình anh Vinh - chị Tú Anh đồng hành cùng các con đến nhiều tỉnh, thành để tham gia các giải thể thao gia đình. Ảnh: NVCC

Nhớ lại quãng thời gian này, chị Tú Anh trải lòng: “Những bất đồng giữa 2 quan điểm cứ lớn dần lên theo từng năm học của con, khiến cả hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân tôi và các con đều cảm thấy mệt mỏi khi gồng mình chạy theo những thước đo, tiêu chuẩn của mọi người, tôi quyết định thay đổi. Sau khi Nguyễn Thạc Duy (SN 2006) - con trai lớn của tôi hoàn thành kỳ thi chuyển cấp lên cấp 2, tôi đồng ý với chồng, để anh tập luyện thêm cho con trong môn bóng bàn. Với tôi, đó là một quyết định sáng suốt. Với gia đình tôi, đó là một bước ngoặt”.

Với tố chất bẩm sinh, sự dẫn dắt của bố và sự ủng hộ tuyệt đối từ “hậu phương” mẹ, Nguyễn Thạc Duy và em gái Nguyễn Tường Vy (SN 2009) nhanh chóng trở thành những ngôi sao nhỏ trong phong trào bóng bàn tại Nghệ An. Liên tiếp trong nhiều năm, hai anh em gặt hái được rất nhiều thành tích lớn nhỏ ở các cuộc thi bóng bàn cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia.

“Vì không chơi thể thao nên ở những “diễn đàn chung”, những hành trình thi giải của 3 bố con, tôi như người ngoại đạo. Sau rất nhiều lần chán nản vì cứ phải một mình chờ đợi 3 bố con thi đấu, tập luyện, năm 2019, tôi quyết định trở thành “nhập hội” bóng bàn”, chị Tú Anh hài hước chia sẻ. Quyết định đó một lần nữa mở ra một hành trình mới cho gia đình thể thao này.

Bất kể nắng mưa, ngày nào anh Vinh cũng dành thời gian tập luyện bóng bàn cho các con. Clip: NVCC

Chơi thể thao để trưởng thành

Thể thao không chỉ đem lại sức khoẻ mà còn đem lại bản lĩnh, vốn sống, giúp con người ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Cả 4 thành viên trong gia đình anh Vinh, chị Tú Anh đều hiểu rất rõ giá trị này.

Với một người chưa từng chơi thể thao như chị Tú Anh, việc bắt đầu chơi bóng bàn ở độ tuổi 37 là điều vô cùng khó khăn. Nhớ lại quãng thời gian này, anh Vinh cười: “Vì từng tập luyện với nhiều người rồi nên tôi hiểu được những nỗ lực mà vợ mình đã bỏ ra khi quyết định chinh phục bộ môn này. Dù 3 bố con đồng hành, động viên nhưng không ít lần Tú Anh muốn bỏ cuộc vì khó quá và khoảng cách trình độ với chồng con lớn quá. Điều đáng quý là sau mỗi lần nản chí, Tú Anh lại tiếp tục cầm vợt lên và tập luyện, ngày nào cũng có mặt ở câu lạc bộ, dù Đông hay Hè, mưa hay nắng. Cuối cùng, chỉ sau 2 năm kiên trì theo đuổi bóng bàn, cả 4 người chúng tôi đã cùng nhau tham gia giải thể thao gia đình toàn quốc và giành giải”.

1.png
Cả 4 thành viên trong gia đình anh Vinh - chị Tú Anh đều đạt được những thành tích cao ở các giải thể thao quy mô toàn quốc. Ảnh: NVCC

Chơi thể thao, các con sẽ học cách đối diện với khó khăn, với những yêu cầu cao từ thầy cô, với những đối thủ mạnh và học cách chấp nhận những điều không như ý. Hồi còn nhỏ, mỗi lần thi đấu, Duy rất hiếu thắng, dễ cảm thấy ấm ức và luôn oà khóc khi thua trận. Ban đầu chúng tôi cũng động viên, khuyên nhủ nhiều. Nhưng sau này, hai vợ chồng thống nhất để các con tự suy ngẫm, gặm nhấm những nỗi buồn đó và tự rút kinh nghiệm.

Quả nhiên, thời gian, trải nghiệm đã giúp con biết tập trung vào chính mình, học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, giữ được sự bình tĩnh, bản lĩnh trước những điều bất như ý. Cho đến thời điểm này, tôi tự tin rằng 2 con có thể bản lĩnh đương đầu với nhiều vấn đề trong cuộc sống - đó sẽ là hành trang quý giá cho con trên trường đời. Đó cũng là lý do tôi luôn nói với mọi người rằng, hãy để con trẻ chơi ít nhất một môn thể thao.

Chị Bùi Thị Tú Anh (phường Lê Mao, thành phố Vinh).

bna_gia-dinh-bong-ban-anh-nvcc00000-f6a6c48906b59d125b7ce223e3de3ff8.jpg
Nguyễn Tường Vy được các thầy đánh giá là có năng khiếu với bộ môn bóng bàn từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: NVCC
bna_gia-dinh-bong-ban-anh-nvcc00001-bbcccfb9051005318cf27df5a4ff74d7.jpg
Từng được gọi vào đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia nhưng Nguyễn Thạc Duy lựa chọn cho mình một con đường riêng. Ảnh: NVCC

Có một điều rất dễ nhận thấy trong gia đình anh Vinh là sự gắn kết chặt chẽ giữa tất cả các thành viên. Sự gắn kết đó được xây dựng trên tinh thần thể thao lành mạnh, được thử thách trong những khó khăn thể thao, được củng cố bằng tình yêu thể thao. Sự gắn kết đó đủ bền vững để giúp mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì một cách nhẹ nhàng, đủ mạnh mẽ để cả nhà cùng rồng rắn ra Hà Nội đồng hành với Duy suốt hơn 1 tháng Hè tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên cao cấp, đủ thấu hiểu để sẻ chia những vui buồn trong thể thao và cuộc sống…

bna_gia-dinh-bong-ban-anh-nvcc00005.jpg
Chung đam mê thể thao, những thành viên trong gia đình anh Vinh - chị Tú Anh dễ dàng sẻ chia với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, “gia đình bóng bàn” của anh Nguyễn Thạc Vinh và chị Bùi Thị Tú Anh đã gặt hái được hàng trăm huy chương và hàng chục cúp vô địch ở các giải bóng bàn các cấp. Trên hành trình thể thao của gia đình, anh Vinh - chị Tú Anh thường động viên nhau bằng châm ngôn “được mùa con, non mọi việc”. Là bởi, thời gian và tiền bạc tích luỹ được, anh chị ưu tiên dành hết cho các con, đưa các con đi đến rất nhiều tỉnh, thành để thi đấu, đầu tư cho các con tập luyện, dành thời gian trò chuyện, thấu hiểu và tôn trọng mọi nguyện vọng của các con… Tình yêu vô điều kiện đó chính là “đất lành” để ươm hạt giống thành công cho mọi đứa trẻ.

Diệp Thanh