Lê Văn Hương: Từ đường chạy mưu sinh đến hành trình trưởng thành
Diệp Thanh•27/05/2025 17:52
Từ một cậu bé vùng quê nghèo lấy thể thao làm chỗ dựa để san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình, Lê Văn Hương đã từng bước khẳng định tên tuổi trên các đường chạy lớn, nhỏ khắp cả nước. Điều khiến Hương tự hào nhất khi đến với chạy bộ chính là những bài học lớn về sức khỏe, kỷ luật, tình yêu thương và sự trưởng thành – những giá trị không ghi trong bảng thành tích…
Lê Văn Hương giành Quán quân 42 km tại Giải chạy đền Hùng Marathon năm 2025. Ảnh: NVCC
Đường chạy khác biệt của Hương
Chỉ trong vòng 1 tháng, cái tên Lê Văn Hương (SN 2002) bỗng trở nên quen thuộc với cộng đồng chạy bộ cả nước: Vô địch 21km tại VnExpress Marathon Huế 2025, 2 tuần sau giành ngôi Quán quân 42 km tại Giải chạy đền Hùng Marathon, và tiếp tục giữ vững phong độ khi về nhất cự ly bán marathon trong giải “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”.
Đằng sau những bước chạy thần tốc và chuỗi thành tích ấn tượng ấy, ít ai biết rằng, động lực lớn nhất của Hương lại đến từ một điều rất đời thường: Tiền thưởng.
Hương là con cả trong một gia đình có 4 anh em. Công việc của bố mẹ không ổn định, thu nhập bấp bênh. Khi mới 14 tuổi, cậu đã chấp nhận xa nhà, rời TX. Hoàng Mai theo thể thao chuyên nghiệp với suy nghĩ đơn giản: “Mình ở trong trung tâm, bố mẹ sẽ đỡ phải nuôi, đỡ một phần chi phí”.
Lê Văn Hương rời gia đình và bắt đầu tự lập từ năm 14 tuổi, khi quyết định theo học tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: NVCC
Biến cố lớn nhất cuộc đời Hương đến vào cuối năm 2023, khi người cha đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Nỗi đau mất mát khiến cậu gần như suy sụp, nhưng rồi chính cú sốc đó lại trở thành động lực, khiến cậu chuyển hướng: Từ bộ môn đi bộ, nơi Hương từng theo đuổi nhiều năm, sang chạy bộ như một cách để bước tiếp sau mất mát. “Từ ngày bố mất, mỗi buổi chạy với em như một lần cố gắng gấp đôi. Em nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các em đang tuổi ăn học, và nghĩ rằng, nếu mình giành được giải, mình sẽ có tiền để mẹ đỡ vất vả hơn, em trai có thể tiếp tục học hành hay đi theo con đường thể thao như mình”, Hương nói, không màu mè, không lên gân, nhưng lời nào cũng đậm chất người trưởng thành sớm vì hoàn cảnh.
Ảnh: Diệp Thanh
“
Mọi người thường chạy để vui, để khỏe. Nhưng với em, động lực lớn nhất khi chạy là tiền thưởng. Nếu có giải, em sẽ có tiền để phụ mẹ trang trải cuộc sống và chăm sóc các em.
Lê Văn Hương
Vì động lực chính đến từ kinh tế, Hương không có giày chạy “xịn”, không đồng hồ chuyên dụng, không thiết bị hỗ trợ, cậu chỉ mang theo một thứ duy nhất: ý chí sắt đá để không quay đầu. Những bước chân của Hương không xuất phát từ mục tiêu lập kỷ lục hay chứng tỏ bản thân, mà là một hành trình mưu sinh, đầy khát vọng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu trai có vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười hiền ấy lại mạnh mẽ đến thế trên đường chạy. Bởi mỗi bước chân của Hương là một lời hứa với người cha đã khuất, với người mẹ đang tảo tần, với những đứa em còn thơ dại. Và phía cuối mỗi vạch đích, là một tương lai đỡ nhọc nhằn hơn, sáng rõ hơn cho gia đình nhỏ của cậu.
Hơn cả những giải thưởng
Đến với chạy bộ bằng khát vọng giành thành tích, nhưng càng gắn bó với môn thể thao này, Lê Văn Hương càng thấm thía: Điều quý giá nhất mà em nhận được không nằm ở những chiếc huy chương hay tiền thưởng, mà chính là sự trưởng thành cả về thể chất, tinh thần và cách nhìn nhận cuộc sống.
Runner Lê Văn Hương về nhất cự ly 21km trong giải “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. Ảnh: BTC
Bài học sâu sắc đầu tiên mà Hương ghi nhớ là cách chăm sóc sức khỏe, lắng nghe và thấu hiểu cơ thể mình. Sau khi vô địch cự ly 21 km tại VnExpress Marathon 2025, Hương bị căng cơ đùi trái. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, em vội vã tiếp tục tham gia cự ly 42 km tại Giải chạy đền Hùng Marathon chỉ sau đó 2 tuần.
“Ban đầu, em đau suốt 4-5 km đầu, phải gồng lên mà chạy. May mắn là khi cơ nóng lên, mọi thứ đỡ hơn và em thậm chí về đích nhanh hơn cả mục tiêu đề ra hơn 3 phút”, Hương kể. Tuy nhiên, chính chiến thắng ấy khiến em chủ quan. Đến giải “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”, sau 21 km, đôi chân em đã không còn nghe lời, chấn thương nghiêm trọng khiến Hương không thể đi lại bình thường. “Chính lúc đó, em mới hiểu: Không ai có thể thắng nổi cơ thể của mình khi nó đã quá tải. Nếu không biết điểm dừng, đam mê có thể trở thành mối nguy hiểm”.
Từ kinh nghiệm khi thi đấu, Hương rút ra nhiều bài học giá trị cho bản thân. Ảnh: NVCC
Bài học ấy khiến Hương thay đổi. Em chủ động bỏ một số giải đấu cận ngày, tập trung điều trị, hồi phục, vận động nhẹ nhàng – không phải để dừng lại, mà để đi xa hơn.
Bài học thứ hai là về sự chuyên nghiệp – điều Hương từng thiếu trong những ngày đầu. “Đầu năm 2024, em tham gia một giải nhỏ ở Quảng Bình. Tự tin mình có thể dễ dàng thắng, em thức khuya, ăn uống linh tinh và đi lại nhiều trước ngày thi. Kết quả, vào đúng ngày thi, thành tích của em thấp không thể ngờ tới, em thậm chí còn không đạt giải chứ chưa nói đến vô địch. Em đã phải trả giá cho sự thiếu chuyên nghiệp”. Từ sau lần đó, dù là giải lớn hay nhỏ, Hương luôn nghiêm túc, ăn uống đúng giờ, chỉ ăn cơm, nghỉ ngơi sớm, không chủ quan một phút nào. “Thái độ nghiêm túc khiến em an tâm. Nếu không đoạt giải, em cũng sẽ không hối tiếc”, Hương chia sẻ thêm.
Cộng đồng Nghệ An Runners là nơi Hương tìm thấy những anh chị em, bạn bè tốt, luôn hỗ trợ, đồng hành với nhau cả trên đường chạy và trong cuộc sống. Ảnh: NVCC
Chạy bộ còn mang đến cho Hương một “giá trị cộng thêm” mà cậu không ngờ tới – những người bạn. Gia nhập cộng đồng Nghệ An Runners, Hương được đồng hành cùng những người anh, người chị, người bạn chân thành. Biết hoàn cảnh của Hương, mọi người không chỉ động viên tinh thần mà còn chia sẻ vật chất: Có người tặng cậu quà, người tài trợ vé xe, người treo giải để tiếp thêm động lực thi đấu… Hương thổ lộ: “Nhắc đến mọi người, em xúc động lắm. Cảm giác như mình được chở che, như có thêm một gia đình thứ hai vậy”.
Runner Lê Văn Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao trong thời gian tới. Ảnh: NVCC
Không chỉ chạy, Hương còn cùng cộng đồng tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sống đẹp từ chính những giá trị mà thể thao mang lại. Với Hương, đường chạy giờ đây không còn chỉ là con đường đến đích. Đó là hành trình của nhận thức, của yêu thương, của những kết nối âm thầm nhưng bền chặt. Và mỗi bước chân cậu đặt xuống không chỉ để vượt qua giới hạn, mà còn để vun bồi một tâm hồn trưởng thành, hạnh phúc và đầy biết ơn.