Truyện ngắn: Con trâu của bà Nghiệp
Thảm lúa vàng nhòe đi. Con trâu nhà bà bỗng từ đâu đi đến ngay trước mặt, nó đứng nhìn bà khiến bà ngỡ ngàng. Rồi bất ngờ, con trâu quay đầu phóng một mạch ra giữa cánh đồng.

Bà Nghiệp ngồi bệt bên thềm nhà, đứa cháu nội gần hai tuổi ngồi trong bọc đang ngọ nguậy muốn trườn ra ngoài. Bà chép miệng rồi lại thở dài, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa thì chỉ ao ước có thêm ruộng mà làm, vỡ vạc thêm được tí nào là mừng vui tí ấy. Vậy mà, giờ đi cho ruộng, thậm chí phải nói khéo hay nài nỉ mãi cũng chẳng ai thèm nhận.
Dạo này bà Nghiệp thường mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, bà thấy con trâu nhà bà vừa mới bán năm ngoái. Nó đứng giữa ruộng lúa xanh mướt, nhìn bà, mắt rỉ ra dòng nước đỏ như máu. Rồi bỗng chốc nó lồng lên, nằm ra ruộng, thân hình lớn dần, kín cả thửa ruộng nhà bà. Con trâu lồng lộn làm nát cả ruộng lúa. Có lúc nó đứng lên, thân mình bê bết bùn, có cả khóm lúa mắc trên sừng, nó trừng mắt như muốn lao vào bà, dùng đôi sừng hất bổng bà lên...
***
Nghiệp và Điền yêu nhau từ những đêm đi tát nước lúa. Đó là những đêm trăng sáng đẹp mê mẩn. Ánh trăng mềm như lụa trải xuống những bờ cỏ đẫm sương. Trai gái đứng từng đôi trên bờ ngòi, hai tay cầm hai dây gầu cúi xuống, ngửa lên theo từng nhịp tát nước. Ánh trăng lênh láng trên ngòi, nước bị những chiếc gầu múc lên rồi vỡ ra tung tóe, tràn vào ruộng lúa. Tiếng tát nước ụp oạp. Tiếng trò chuyện. Tiếng trêu đùa, gán ghép. Tiếng khúc khích. Tất cả náo nức, hân hoan. Mà lạ, họ ghép đôi một nam một nữ đến là khéo, chẳng thừa ai cả.
Rồi họ cũng là người một nhà. Ra ở riêng chỉ có ngôi nhà tường đan cót trát đất, mái lợp lá cọ, trong nhà chả có gì đáng giá. Những đêm nằm bên nhau, đôi vợ chồng trẻ lại ao ước có một con trâu.
Cuối cùng, hai vợ chồng cũng có một con trâu như ý muốn, sau mấy năm tảo tần khuya sớm, tích cóp và vay mượn. Con trâu đứng đó, ở gốc mít đầu hồi kia mà họ cứ ngỡ như mơ. Nghiệp bước đi như chạy xuống bờ đồng, chọn những đám cỏ xanh non nhất cắt đem về cho trâu ăn. Nhìn trâu nhai cỏ ngon lành mà hai vợ chồng vui đến trào nước mắt. Nhà nông là thế, có con trâu trong tay là như nắm được cả mùa màng, nhìn thấy từng bồ lúa đầy tới miệng.
Hai vợ chồng Nghiệp quý con trâu nhà mình lắm. Mỗi lần trâu đằm mình dưới ao lên bờ, họ đều tìm bắt hết lũ đỉa còn đeo bám trên người nó. Bao giờ đi làm đồng, Nghiệp cũng cắt một gánh cỏ đầy tận nóc ì ạch gánh về cho trâu ăn. Vợ chồng Nghiệp còn dành hẳn một thửa ruộng gần nhà để trồng cỏ voi. Nghiệp thì rất chịu khó đi xin cây chuối về thái rồi băm nhỏ trộn với cám ngô, cám gạo cho trâu ăn vào mùa khô hiếm cỏ tươi. Những tối mùa Hè muỗi bay kín chuồng trâu, Nghiệp đốt quả bồ kết tạo khói đuổi muỗi, Điền thì lấy vợt điện vợt muỗi nổ đen đét. Nghe âm thanh ấy, Điền cười vang khoái trá.
Tính ra con trâu ấy đã giúp hai vợ chồng nhà bà Nghiệp bao nhiêu là việc. Cái nhà xây cấp bốn mà hai vợ chồng ở cũng từ con trâu ấy chứ đâu. Cứ mỗi lần bán trâu con là hai vợ chồng lại có một món kha khá, cộng với tiền đi cày thuê và chăn nuôi lợn, gà mà xây được nhà. Rồi cưới thằng cả, cưới con em nó cũng thế, cũng từ tiền bán trâu mà xong việc lớn.
Theo thời gian, con trâu ấy cũng già, vợ chồng bà Nghiệp phải nén lòng bán nó đi. Cũng đành thôi, chứ nó già yếu quá rồi, để nó kéo cày thì khổ nó. Nó là con trâu đã gắn bó với hai người từ những ngày đầu nghèo khó đến lúc có thứ này thứ nọ. Vậy mà vẫn phải bán. Con trâu bị người ta lùa lên thùng xe chở đi, bà Nghiệp không dám nhìn, bà nấc lên, nước mắt chảy ròng ròng.
Con trâu già bị bán đi, bà Nghiệp và ông Điền để lại con của nó làm sức kéo. Nó kéo cày được mấy năm thì làng quê bắt đầu có sự thay đổi, máy cày, máy bừa xuất hiện. Người ta thi nhau thuê máy làm ruộng cho nhà mình. Kể cũng không có gì làm lạ, làng này người trẻ đi làm công nhân, số còn lại đi làm thuê, làm thợ xây, phụ hồ. Lứa tuổi ông Điền nhiều người đi phụ hồ, công thợ được trả cũng cao. Tính ra một tháng đi làm chỉ bỏ ra mấy ngày công là ruộng nương đâu ra đấy. Thế là trâu thành ra thừa, người ta lại thi nhau bán trâu. Có vài nhà nuôi cả đàn trâu chỉ để bán thịt, đó cũng là một nghề.
Ban đầu, bà Nghiệp kiên quyết giữ trâu. Ông Điền và các con khuyên mãi rồi bà cũng phải xuôi. Ngày bán trâu, bà thấy con trâu nhìn bà vẻ như van lơn, từ hai khóe mắt nó rỉ ra hai dòng nước đùng đục. Quay mặt đi, lòng bà thắt lại.
***
Bà Nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi đã nhờ được người làm ruộng. Thế là cuối cùng cũng xong, bà như vừa trút đi được gánh nặng. Bà nhớ có lần thấy mẹ phải đi lại nhiều lần mà không nhờ được người, mấy đứa con lại bảo bà: “Hay là mẹ cứ để ruộng không đấy cũng chẳng sao đâu. Tốt nhất thì trả lại ruộng cho xã, mẹ ạ”. Nghe thế bà giận lắm, nhưng cũng không nói gì. Kệ chúng nó. Chúng nó có cách nghĩ của chúng, còn bà lại có cái lý riêng của bà. Đành rằng, bây giờ làm ruộng cũng không được là bao, cấy lúa thuê, cày bừa thuê, gặt cũng thuê, cộng thêm tiền giống, phân bón và thuốc trừ sâu, không khéo còn lỗ nặng. Thế nhưng, nhà nông là phải giữ lấy ruộng, bây giờ không cần thì có lúc sẽ cần.
Ông Điền đợt này cũng theo phụ hồ cho cánh thợ xây. Có đợt ông xuống mãi dưới phố làm, tối mịt mới về. Những đợt ấy có hai bà cháu ở nhà, mấy đứa cháu lớn thì ăn bán trú ở trường, thành ra bà cũng chẳng bận cơm nước gì, bữa trưa cũng qua quýt cho xong chuyện.
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bà Nghiệp thấy đau mỏi hết mình mẩy, hai khớp gối đau nhức không sao ngủ nổi. Bà nằm nghĩ lan man, bà tiếc và thèm làm ruộng quá. Nhớ ngày xưa làm tất cả bằng sức người, thế mà hai vợ chồng đã lăn lộn với đồng ruộng những bấy nhiêu năm, giờ tiện đủ đường thì lại bỏ ruộng. Càng nghĩ, bà lại càng nhớ ruộng, nhớ đồng cồn cào. Bỗng chốc trước mắt bà hiện lên một con trâu, con trâu nhà bà đây mà, nó đứng im nhìn bà chằm chằm, mắt nó ứa ra hai dòng nước đỏ như máu. Bà tiến lại phía ấy định lấy tay gãi vào đầu con trâu thì bất ngờ nó quay ngoắt, chạy thẳng ra đồng. Bà Nghiệp vừa chạy theo vừa gọi trâu, nó càng chạy nhanh hơn rồi lao ầm ầm vào những ruộng lúa đang chín rộ, quần cho nát hết. Những bông lúa bị giẫm gục xuống trộn lẫn bùn, hạt lúa bắn vương vãi lên bờ cỏ làm bà Nghiệp xót xa, hốt hoảng kêu lên. Mỗi lần mơ thấy con trâu rồi tỉnh giấc là bà Nghiệp cứ lan man suy nghĩ, cho tới khi nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch của con gà sổng chuồng, bà mới giật mình biết là trời sắp sáng.
- Bà Nghiệp ơi! Mở cổng cho con với.
- Ai đấy? Chờ tôi một tí.
Tiếng gọi làm bà giật mình nhìn ra cổng, bà Nghiệp nhận ra cái chị ở xóm dưới, chị ấy đang làm ruộng cho nhà bà. Đã thành lệ, cứ phơi phóng lúa xong là chị ấy lại mang cho mấy chục cân lúa để bà nuôi gà. Vẫn bảo là bà không lấy gì cả, làm được bao nhiêu lúa cứ để lại mà ăn nhưng người ta vẫn ngại nên cứ đem đến.
- Bà ơi! Con muốn nói với bà một việc, bà bỏ quá cho con.
- Ừ, cô cứ nói đi. Người làng với nhau cứ thoải mái đi cô.
Người phụ nữ ngập ngừng một lúc rồi cũng nói với bà rằng, chị ta muốn trả ruộng lại cho bà vào vụ tới. Trước đây, con của chị còn nhỏ nên chị mới ở nhà làm ruộng để trông con, giờ anh em chúng đã tự lo được cho nhau nên chị muốn đi làm công nhân. Bà Nghiệp thở dài. Bây giờ còn có ai tha thiết làm ruộng nữa đâu, có chăng thì họ cũng cố làm phần ruộng nhà mình...
***
Ngay từ đầu năm nay, người trong làng đã nghe phong thanh sẽ có chủ đầu tư về xây dựng khu công nghiệp trên cánh đồng làng mình. Người ta thường nhỏ to bàn tán về điều này khiến cho bà Nghiệp cũng thấy phấp phỏng, hoang mang. Thế rồi, cái tin mà bấy lâu nay được mọi người quan tâm cũng thành sự thật. Người đại diện bên chủ đầu tư đã về hội trường ủy ban xã để thảo luận và lấy ý kiến của người dân. Chỉ trong chưa đầy một ngày mà các thỏa thuận giữa các bên đã hoàn tất.
Hôm nay là Chủ nhật, lũ trẻ con thấy bố mẹ được nghỉ nên níu lấy không rời. Bà Nghiệp được ngày rảnh rang, thong thả tản bộ đi thăm đồng. Bà Nghiệp cứ đứng sững ra đó. Thảm lúa vàng nhòe đi. Con trâu nhà bà bỗng từ đâu đi đến ngay trước mặt, nó đứng nhìn bà khiến bà ngỡ ngàng. Rồi bất ngờ, con trâu quay đầu phóng một mạch ra giữa cánh đồng. Bà Nghiệp cứ đứng đó nhìn theo bóng con trâu. Hai mắt bà nhòe ướt, bà thấy thấp thoáng bóng những mái nhà tôn của các nhà máy, những bóng đèn cao áp sáng lóa, cảnh công nhân tấp nập tan ca. Bên tai bà chợt vẳng lên câu nói đầy vui vẻ của đứa con dâu với con trai bà, mà tối qua vô tình bà nghe thấy: “Thế là chúng ta sắp được về làm ở khu công nghiệp làng mình rồi anh nhỉ”. Bà Nghiệp chợt cười. Đáng lẽ bà phải vui như bọn chúng mới phải chứ. Cuộc sống đang đổi thay, tiến lên từng ngày, rồi mai đây các thế hệ sau này sẽ không phải chân lấm tay bùn. Rồi bà tự trách mình lạc hậu, có ai như bà mãi tiếc nhớ về những điều rồi sẽ chỉ còn là xưa cũ. Bà Nghiệp lại cười, bà cười mà sao cổ nghẹn lại, nước mắt ứa ra ướt đầy hai gò má. À, chắc là bà vẫn đang nhớ tới con trâu!