Nguyễn Thị Vân và “sứ mệnh” với cộng đồng người khuyết tật
Năm 2019, chị Nguyễn Thị Vân được tổ chức Forbes bình chọn là một trong 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới… Với chị, giúp đỡ, đồng hành cùng người khuyết tật, người yếu thế là một sứ mệnh cao quý trong cuộc đời mình. “Vân có một niềm tin, mình hãy làm tốt nhất có thể, luôn tỏa ra một năng lượng mong muốn giúp các bạn khuyết tật. Mình nghĩ về việc đó, hành động cho việc đó, thì sẽ kết nối với những con người có khát khao phụng sự…”. (Nguyễn Thị Vân)

Lê Xuân - Kỹ thuật: Hồng Toại • 17/10/2025
---------------------------------------------
Năm 2019, chị Nguyễn Thị Vân được tổ chức Forbes bình chọn là một trong 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới… Với chị, giúp đỡ, đồng hành cùng người khuyết tật, người yếu thế là một sứ mệnh cao quý trong cuộc đời mình. “Vân có một niềm tin, mình hãy làm tốt nhất có thể, luôn tỏa ra một năng lượng mong muốn giúp các bạn khuyết tật. Mình nghĩ về việc đó, hành động cho việc đó, thì sẽ kết nối với những con người có khát khao phụng sự…”. (Nguyễn Thị Vân)
---------------------------------------------

Chị Nguyễn Thị Vân sinh ra ở xã Diên Hoa, tỉnh Nghệ An. Chỉ vài tháng sau khi sinh, chị bị mắc chứng bệnh teo cơ tủy sống. Khi bạn bè lớn dần lên thì chị cảm giác như cơ thể mình ngày càng co nhỏ lại. Cũng như bao người khuyết tật khác, chị Vân cũng có một tuổi thơ đầy ám ảnh của những nỗi sợ vô hình. Chị kể lại: “Cho tận tới 11, 12 tuổi, Vân không thích giao tiếp với mọi người. Khi đi ra, Vân cảm giác như một trận chiến… Chính những lời xì xào của mọi người rất vô hình, đánh vào nỗi sợ của Vân. Trong đầu Vân chỉ có một điều, để cho Vân yên, đừng nhìn Vân quá lâu”…

Nhà chị Vân ở gần nhà thờ xã Đoài. Mỗi lần lễ trọng, có rất nhiều người khuyết tật tập trung tại đó. Họ xin ăn hoặc bán cái gì đó. Mọi người nói với Vân, nếu sau này, bố mẹ không còn, Vân cũng giống thế. Giây phút ấy, Vân đã tự nói với mình: “Phải cố gắng, đã không chấp nhận tương lai như thế, phải cố gắng chứ không còn con đường nào khác!”.

Những ngày thơ ấu đó, đối với chị, có một người bạn là cả một ao ước. Bởi vậy, khi sở hữu một chiếc máy tính, chị đã rất vui mừng. Chị cho rằng, đây chính là cánh cửa kết nối cho mình và thế giới bên ngoài. Chị Nguyễn Thị Vân đã mạnh mẽ bước ra khỏi vòng tay bố mẹ khi mới 15 tuổi, ra Diễn Châu (cách nhà 30 km) mở quán Internet vừa đi học, vừa kinh doanh kiếm sống. Thế nhưng, những va đập từ chính cuộc sống đầy bão giông đã làm tổn thương chị sâu sắc. Cửa hàng trong khu vực phức tạp, có ngày, những kẻ nghiện hút vào quán chích thuốc ngay trước mắt chị, hoặc có người lấy trộm xe đạp tới quán chơi, những cảnh cãi lộn… Chống chọi với những điều đó, khiến Vân như “già” đi.

Có lần, vì thức khuya tới 1-2h sáng, sáng mai tới trường, chị đã ngủ gục trong giờ học và giáo viên đã ném một viên phấn về phía người học sinh khuyết tật. Vân đã khóc, chị như bừng tỉnh: “Mình không thể sống mãi như thế này được”. Chị nghĩ, đã đến lúc bước vào một hành trình mới, và bàn giao quán lại cho anh trai. Thế nhưng, chính thầy hiệu trưởng trường THPT dân lập gần quán internet đã làm thay đổi quyết định của chị. Chia sẻ với hoàn cảnh của Vân, thầy động viên Vân trở lại trường. Vân còn nhớ mãi câu nói của thầy: "Em nên xem xét việc quay trở lại trường học. Thầy sẽ miễn phí tiền học cho em, nếu em không đi được thầy sẽ bảo các bạn đến đón em”. Và rồi Vân đã hoàn thành 3 năm cấp ba với sự giúp đỡ của thầy cô, bè bạn, thắp lên trong chị một khát vọng mãnh liệt trong hành trình bước về phía trước.

Biến bất lợi thành lợi thế, biến điểm yếu thành mạnh,
Người khuyết tật không có gì khác biệt
-------------------o0o---------------------
Năm 2008, chị Nguyễn Thị Vân đặt chân đến Hà Nội, mảnh đất khiến chị cảm nhận một điều gì thật gần gũi, như chính nơi chị thuộc về. Chị quyết định gắn bó với Hà Nội. Chị và 3 người bạn trọ tại khu tập thể giáo viên, Trường Đại học Quốc gia. Ngày đó, cứ ăn cơm xong chị lại ra khỏi phòng, vì sợ ngồi trong phòng… tốn điện. Cứ 1h chiều, chị mới đi chợ, mong tìm được một chút thức ăn giá rẻ, hoặc đồ thừa họ sẽ dồn lại cho chị về dùng. Chị Vân cứ sống như thế, bữa ăn hầu như chỉ có một món ăn truyền thống lạc rang và cá khô do gia đình gửi ra… Những ngày đó cũng qua, khi chị tìm được một chỗ làm tốt hơn tại Công ty Đan Mạch, từ đây, chị cùng anh trai Công Hùng tiếp tục đưa các bạn trẻ khuyết tật ở các vùng quê. Có khi căn hộ chung cư của chị có đến 14 người cùng trọ, góp gạo, góp rau, cùng nhau học tập và tìm hiểu về Tin học.




Chị Vân và anh trai có thêm những người đồng hành. Ban đầu, họ là những người bạn, tình nguyện viên hỗ trợ cho trung tâm, rồi trở thành những người đồng sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống. Họ đã cùng nhau làm tất cả, từ đi làm thêm, làm đồ handmade để bán, thiết kế website, quản trị web hay viết bài cho các công ty… để có tiền duy trì hoạt động trung tâm. Trong khó khăn đó, một cú sốc lớn đến với họ. Hiệp sĩ thông tin Nguyễn Công Hùng đã đột ngột qua đời trong chuyến đi công tác ở miền Nam. Vừa buồn, thương anh, Vân vừa trống trải và lo lắng vì không biết chèo chống trung tâm như thế nào trong những ngày tới? Một mặt chị vừa xoay xở gây quỹ hoạt động cho trung tâm, mặt khác, chị tập trung đẩy mạnh thương hiệu của Nghị Lực Sống, mở thêm các lớp học, và cập nhật liên tục các thông tin mới trên trang fanpage chính thức.

Trong lúc khó khăn, chị Vân đã nảy ra suy nghĩ: Vì sao mình không kinh doanh hoặc làm một cái gì đó để có thêm thu nhập? Có tiền thì sẽ giúp được nhiều người hơn. Trong quá trình đi làm, chị đã gom góp được 100 triệu đồng phòng khi đau ốm, nhưng chị đã quyết định sẽ dùng số tiền ấy, cùng những người bạn góp sức để xây dựng Công ty Imagtor - công ty chuyên về chỉnh sửa ảnh cho các doanh nghiệp bất động sản và thương mại điện tử quốc tế.


Điểm nổi trội của Imagtor là ở tốc độ và sự ổn định về chất lượng. Imagtor sẽ trả lại thành phẩm cho khách hàng sau 24h kể từ khi nhận đơn. Khách hàng gắn bó với Imagtor vì giá cả và chất lượng, đồng thời cũng đồng hành cùng Imagtor trong việc tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng yếu thế. Bởi thế, chỉ sau 1 năm thành lập, Imagtor lọt top 1 trong 25 doanh nghiệp xã hội tốt nhất châu Á, được một tổ chức tại Singapo định giá 2,4 triệu USD, gấp 480 lần giá trị ban đầu. Năm 2018, ở cuộc thi sáng kiến xã hội lớn nhất châu Á mang tên Social Venture Asia, Imagtor một lúc giành 3 giải: Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực áp dụng công nghệ, doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực giáo dục, và doanh nghiệp xã hội tiềm năng của châu Á.


40% lao động trong Imagtor là người khuyết tật, chị Vân đã chứng minh, sản phẩm của người khuyết tật cũng hoàn hảo và họ hoàn toàn có thể sống bằng thu nhập chính đáng của mình. Trong công ty Imagtor, từ hành lang, cánh cửa ra vào, bàn làm việc, chỗ họp hay nhỏ nhất là phòng vệ sinh cũng được thiết kế phù hợp với đặc điểm người khuyết tật. Vân đã mở ra một lối đi đầy ánh nắng để người khuyết tật được tự tin khẳng định, được sống trọn vẹn với ước mơ của mình.


-------------------o0o---------------------
Những trang đời mới đã mở ra với các em khuyết tật khi đến với Trung tâm Nghị Lực Sống và được giới thiệu làm việc tại Imagtor. Nguyễn Mạnh Dũng, đến từ phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ là một mảnh đời như vậy.
Hơn 10 năm, Dũng không dám ra khỏi nhà, vì sợ gặp mọi người, sợ câu nói: “Thằng què quặt!”. Dũng tự nhốt mình trong bốn bức tường và chỉ biết xem điện thoại. Nhiều lúc Dũng không biết mình sống để làm gì. Nhưng, em sợ làm đau lòng bố mẹ, nên mỗi ngày em đều chịu đựng, chịu đựng cuộc sống không ánh sáng, không hy vọng.

Rồi em tới Trung tâm Nghị Lực Sống, em bắt đầu học từ những chữ cái đầu tiên, và bắt đầu tập viết. Cầm cây bút khó khăn lắm. Cố gắng, em cũng viết được. Lúc đầu thì từng nét, rồi từng chữ, và bây giờ, Dũng đã viết thành thạo như mọi người, trở thành một nhân viên mẫn cán của Công ty cổ phần Imagtor. Cuộc sống của Dũng đã ổn định, thắp lên niềm vui và khát vọng sống trong em.

Năm 2019, nhận giải thưởng Doanh nhân Sao đỏ danh dự, chị Nguyễn Thị Vân đã chia sẻ khát khao được phụng sự, được giúp đỡ những người khuyết tật và những mảnh đời kém may mắn với các thành viên trong câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ. Tình yêu từ trái tim đã kết nối đến trái tim. Tháng 10/2022, Công ty cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội đã ra đời. Từ đây, trên dải đất hình chữ S, đã có thêm nhiều trung tâm, nhiều loại hình đào tạo, nhiều công việc mới mở ra đối với người khuyết tật, trao những cơ hội mới. Tới nay, từ tiền thân là trung tâm Nghị Lực Sống, Công ty cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội đã đào tạo Tin học và kỹ năng sống cho trên 1.500 người khuyết tật, với tỷ lệ 70% học viên có việc làm.

Trong ngôi nhà chung này, các em đã cùng chia sẻ với nhau những ngày thanh xuân đầy ý nghĩa, trong trẻo, bình yên. Không còn sự mặc cảm, tự ti, không còn cảm giác ngại ngần, mọi người chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Với mục tiêu kết nối cộng đồng, tạo không gian và trải nghiệm mới cho người khuyết tật trong quá trình hòa nhập, Nghị Lực Sống đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Chương trình biểu diễn thời trang thường niên dành cho phụ nữ khuyết tật: “Tôi đẹp. Bạn cũng thế!”, cuộc thi chạy “You rase me up”, cuộc thi Tiếng hát học viên Nghị lực sống… Ở đó, không còn sự mặc cảm, hay tự tin, không còn sự rụt rè, hay ngại ngần, người khuyết tật được tự tin thể hiện thế mạnh, năng khiếu... của bản thân.


Nhiều học viên, sau khi đi làm đã quay trở lại với Nghị Lực Sống, như một mảnh ghép không thể tách rời. Anh Vũ Phong Kỳ kể lại: “Năm 2014, được trở thành học viên của Nghị Lực Sống là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của tôi. Từ chỗ là một người khuyết tật nặng, không có tương lai, không có việc làm, đến đây, tôi được bắt nhịp cuộc sống, có cơ hội tìm kiếm việc làm. Trở lại với Nghị Lực Sống, tôi sẵn sàng chia sẻ, để những người có hoàn cảnh như tôi có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống”.
Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Vân đã và đang hiện thực hóa khát vọng để người yếu thế nói chung, người khuyết tật nói riêng có một cuộc sống hạnh phúc, tự tại. Khát vọng và những thành công của chị như mở ra những giấc mơ với những người khuyết tật, cho họ niềm tin, và động lực để tiếp tục cố gắng.

Không có giới hạn nào cho những người khuyết tật trong thực hiện ước mơ. Chị Nguyễn Thị Vân cho rằng: “Cho dù bạn là ai, đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, có hay không khuyết tật, mọi người sinh ra đều bình đẳng về lòng tự trọng và quyền, có quyền được đối xử tôn trọng và phát triển các giá trị bản thân”. Vân tin, cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với những người có nghị lực và tâm hồn cao đẹp, khao khát nâng cao giá trị bản thân, và tìm tòi, học hỏi để vượt lên chính mình.
.png)


Nhìn thấy anh Neil Bowden Laurence, một kỹ sư vui tính, đẹp trai, quốc tịch Úc luôn sát cánh, ân cần giúp vợ từ những việc nhỏ, ban đầu nhiều người tự hỏi: từ đâu họ lại có thể bên nhau hạnh phúc như thế? Câu chuyện được bắt đầu từ sự thay đổi cách nghĩ của Vân.
Năm 2014, Vân giành được học bổng của Chính phủ Australia và khi theo học, chị bất ngờ gặp một cặp vợ chồng mà người chồng là giảng viên trường cao đẳng, người vợ là một phụ nữ bị khiếm thị. Họ quen, cưới nhau và sống hạnh phúc như những người bình thường. Câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng xa lạ đó đã khiến Vân nhận ra, khi mình thay đổi, cởi mở lòng, xóa bỏ mặc cảm, thì cơ hội đón nhận tình yêu cũng sẽ đến. Vì thế mà chị siêng “thả thính” trên mạng hơn.
Về phía Neil, trước khi gặp Vân, anh là kỹ sư điện tử viễn thông, chuyên xây dựng các tổng đài khẩn cấp cho chính phủ. Cuộc ly hôn 15 năm trước khiến anh sống khép mình, thời gian ngoài công việc, anh thi thoảng lướt mạng đọc thông tin.
Một ngày, nụ cười rạng rỡ của Vân khiến anh chú ý dừng lại. Làm quen, và từ những dòng tin nhắn, họ cảm mến nhau. Một lần, thấy Vân đăng ảnh uống trà một mình, “thả thính” vu vơ: “Có ai uống trà cùng em không?”, Neil lập tức comment: “Anh được không?”. Vân đùa: “Anh qua Việt Nam đi, ngày nào em cũng pha trà mời anh uống”. 3 tuần sau, người đàn ông ấy xin nghỉ việc, bay đến Việt Nam. Giây phút nhìn thấy Neil bên ngưỡng cửa, Vân đã xúc động vô cùng.
Họ đã cùng nhau đi dạo suốt 3 tuần. Ba tháng sau, Neil quyết định từ bỏ công việc ổn định tại Úc và sang Việt Nam định cư, bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng Vân. Tháng 6/2018, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng.
Neil rất vui tính, anh hài hước kể câu chuyện cổ tích của mình, trong đó, Vân luôn là nữ hoàng, còn anh là người nô lệ phục vụ. Anh có thể vì vợ mà thường xuyên dậy sớm và di chuyển khắp nơi cùng cô. Neil sẽ hỗ trợ vợ trong tất cả các công việc, từ việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa hay là lái xe, là vệ sĩ thường xuyên bên cạnh cô. Và Neil hạnh phúc, vì ở bên Vân, anh nhận thấy có sự đồng điệu về tâm hồn, tựa như hai người là một. Dù bận rộn, nhưng anh lại cảm thấy được tự do, được làm những việc mình thích. Vân và Neil sống đơn giản, cả hai tôn trọng nhau, và cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười.
Mỗi sáng, khi tỉnh dậy, Neil sẽ thì thầm vào tai Vân: “Anh yêu em. Ngày hôm nay, anh vẫn đang yêu em”. Họ sẽ cùng nhau bắt đầu một ngày với Công ty Imagtor hoặc tới gặp gỡ các đối tác, các hội thảo… Họ tay trong tay tới những bãi biển lãng mạn nhất ở Phú Yên hay cùng nhau ngắm sương mờ giăng phủ trên đỉnh Phan Xi Păng hùng vĩ… Họ trò chuyện với nhau mỗi ngày như những người bạn tâm giao, và Neil luôn cảm thấy ấm áp, bởi Vân luôn tinh tế quan tâm đến cảm xúc của anh, luôn làm tất cả để anh vui. Người phụ nữ của anh có thể truyền cảm hứng và làm rất nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng người khuyết tật. Nguồn năng lượng ấy dường như lan tỏa tới Neil, để có nhiều khi, anh lặng lẽ đợi vợ làm việc, lặng lẽ quan sát vợ từ xa mà ánh mắt lấp lánh niềm thương.
Neil yêu vợ, dù đủ điều kiện thuê người giúp việc nhưng Neil muốn làm tất cả để có thêm thời gian bên vợ. Chăm sóc cho vợ cũng là hạnh phúc, anh không thấy điều gì vất vả.
Còn Vân, dù không tự xử lý công việc cá nhân hay gia đình thì chị vẫn luôn ở tâm thế chủ động. Chị là người thích độc lập, như thời chưa có Neil, chị vẫn luôn có những người bạn đồng hành yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ chị.
Họ cứ đi trên từng trang đời như thế. Tôn trọng và thấu hiểu nhau, mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, với những công việc, có khi là những chuyến đi, những trải nghiệm mới. “Mỗi người sẽ chỉ sống một lần, nên hãy trân trọng bản thân và sống thật hạnh phúc”, đó cũng là chìa khóa hạnh phúc, là thông điệp Vân muốn chia sẻ, để xóa nhòa đi mọi khoảng cách và khác biệt, chỉ còn chung một con đường, một lý tưởng, và một tình yêu ấm nóng trong cuộc đời.





