Định lượng 'sự cao quý'!
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định mới về lương, phụ cấp nhà giáo. Bằng các quy định thực tế, chúng ta định lượng sự "tôn sư trọng đạo", tạo nền tảng đãi ngộ tương xứng cho vị thế người thầy.




Tôn vinh bằng hệ số lương đặc thù
Tháng 11 về, nhắc chúng ta về truyền thống "tôn sư trọng đạo", nhưng cũng chỉ ra tồn tại, bất cập suốt nhiều năm qua: Chúng ta tôn vinh nhà giáo bằng những mỹ từ đẹp đẽ nhất, nhưng lại để họ chật vật trong bài toán "cơm áo gạo tiền". Sự "cao quý" đó, vì thế, đôi khi trở nên mong manh... Nó khiến không ít nhà giáo phải rời bục giảng, khiến nhiều sinh viên ưu tú nhất ngần ngại chọn sư phạm, và đâu đó vô hình trung tạo ra góc khuất tiêu cực trong môi trường giáo dục.
Bởi vậy, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp mới cho nhà giáo, ngay trước thềm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, thì đây không đơn thuần là tin tức thời sự về chính sách. Nhiều người xem đây là một tín hiệu văn hóa quan trọng. Lần đầu tiên, dường như chúng ta đang có một nỗ lực hệ thống và quyết liệt nhất để "định lượng" sự cao quý bằng những quy định pháp lý cụ thể. Đề xuất chính sách này là bước đi bản lề để đưa vị thế nhà giáo từ một biểu tượng tinh thần trở về với giá trị vật chất tương xứng, đúng với chủ trương "lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp".
Thực tế bấy lâu nay, chúng ta vẫn quen dùng thước đo của một viên chức hành chính thông thường để áp vào một nghề nghiệp có tính đặc thù cao nhất - nghề "trồng người". Nói vậy là bởi, lao động sư phạm không kết thúc khi tiếng trống tan trường vang lên; sau giờ hành chính, họ còn có trách nhiệm chuẩn bị giáo án đến khuya, ngày ngày đối diện với áp lực vô hình từ hàng trăm cặp mắt phụ huynh và cả sự kỳ vọng của xã hội. Dự thảo Nghị định này đã dám nhìn thẳng vào sự thật đó và đưa ra một giải pháp mang tính "phá băng", đó là áp dụng "hệ số lương đặc thù". Theo dự thảo, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số này. Cụ thể, giáo viên mầm non - những người chịu áp lực công việc lớn nhất, kiêm nhiệm từ vai trò người cô, người mẹ đến nhân viên phục vụ - được hưởng mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng. Các chức danh nhà giáo khác hưởng mức 1,15.
Công thức tính lương mới theo dự thảo sẽ là: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù. Về mặt toán học, đây là một sự gia tăng đáng kể. Song từ góc độ văn hóa, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Con số 1,15 hay 1,25 không chỉ là tiền, mà là sự thừa nhận chính thức của Nhà nước, của cả xã hội rằng lao động của nhà giáo là lao động đặc thù và phải được đãi ngộ đặc thù.
Công thức tính lương mới theo dự thảo sẽ là: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.
Đây là một sự sòng phẳng cần thiết. Chúng ta không thể đòi hỏi sự tận tâm tuyệt đối từ một người thầy mà lại trả cho họ mức lương không đủ để tái tạo sức lao động, không đủ để họ an tâm nuôi sống gia đình. Khi người thầy được "giải phóng" khỏi nỗi lo tài chính, họ mới có thể toàn tâm toàn ý giữ trọn sự "cao quý" của nghề nghiệp. Khi họ sống được bằng lương, những tiêu cực như dạy thêm tràn lan hay áp lực "phong bì" sẽ tự khắc bị đẩy lùi. Nói cách khác, sự tôn vinh bằng lời nói dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng sự tôn vinh bằng một chính sách đảm bảo cho họ sống được, sống tốt mới là nền tảng vật chất bền vững nhất cho vị thế người thầy trong xã hội hiện đại.
Trả lại vị thế học thuật và tri ân sự hy sinh
Nếu "hệ số đặc thù" giải quyết bài toán "sống" cho đại đa số giáo viên, thì 2 quy định khác trong dự thảo lại chạm đến chiều sâu của văn hóa "trọng đạo" và "tri ân". Thứ nhất, đó là việc định vị lại vị thế của các giáo sư. Lâu nay, một giáo sư đầu ngành, người dẫn dắt chuyên môn và khai phá tri thức mới, vẫn có thể bị "cào bằng" trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Dự thảo lần này quy định rõ, nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp, với 3 bậc lương cao vượt trội (8,8 - 9,4 - 10,0). Như Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải, Giáo sư có sự tương đồng với chuyên gia cao cấp. Đây không những là một quyết định về tài chính, mà còn là một cú hích về học thuật. Nó trả lại vị thế "đầu tàu" cho các trí thức tinh hoa, khẳng định họ là tài sản quốc gia, có vai trò ngang hàng với các chuyên gia cao cấp nhất trong hệ thống. Đây chính là biểu hiện cao nhất của văn hóa "trọng dụng hiền tài", tạo ra động lực thực sự để các nhà khoa học phấn đấu, cống hiến và phụng sự đất nước.
.jpg)
Thứ hai là chính sách "bảo lưu" đầy tính nhân văn. Hình ảnh người thầy không chỉ gắn liền với bục giảng ở đô thị, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Họ là những người "cõng chữ lên non", chấp nhận xa gia đình, sống trong điều kiện thiếu thốn để gieo mầm tri thức. Nhưng thực tế trớ trêu, khi họ hoàn thành nhiệm vụ và được điều động trở về, hoặc luân chuyển giữa các cơ sở, họ ngay lập tức bị cắt đi các khoản phụ cấp đặc thù, khiến thu nhập sụt giảm đột ngột. Dự thảo Nghị định đã giải quyết "nút thắt" này một cách thấu đáo. Khi nhà giáo được điều động giữa các cơ sở giáo dục mà nơi đến có phụ cấp thấp hơn, họ sẽ được bảo lưu các chế độ phụ cấp của nơi đi trong thời gian tối đa 36 tháng. Tương tự, nếu điều động từ trường học sang cơ quan quản lý giáo dục, thời gian bảo lưu là 12 tháng. Con số 12 tháng, và đặc biệt là 36 tháng, không phải là một con số khô khan. Đó là một "khoảng đệm" đầy thấu hiểu, một lời tri ân thực tế, cho thấy sự trân trọng đối với những cống hiến, giúp các nhà giáo an tâm công tác, sẵn sàng luân chuyển theo nhiệm vụ chung mà không phải chịu thiệt thòi. Đây chính là cách chính sách thể hiện "tình người" và sự chia sẻ, một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của tổ chức với cá nhân.
Tháng 11, món quà ý nghĩa nhất, bền vững nhất dành cho các nhà giáo chính là sự đảm bảo về mặt chính sách, để vị thế "cao quý" của họ được xây dựng trên một nền tảng vật chất vững chắc. Dự thảo Nghị định này là một bước tiến lớn trên hành trình đó, thể hiện nỗ lực hài hòa giữa giá trị văn hóa "tôn sư trọng đạo" truyền thống và những yêu cầu sòng phẳng, thực tế trong xã hội hiện nay. Khi người thầy được an tâm về đời sống, họ sẽ có đủ tâm lực và trí lực để thực hiện chức trách của mình, và đó là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai đất nước.