Sân vận động Vinh - túc cầu một thuở
Sân vận động Vinh. Một nơi ai cũng biết nếu là cổ động viên bóng đá. Với tôi, Nghệ An đã để lại cảm xúc vô cùng đặc biệt trong vô số lần ghé thăm. Nếu hỏi phải đến đâu để thấy tính cách sống tình nghĩa của người xứ Nghệ thì sân vận động Vinh chính là nơi đó.
"Thánh địa" của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, nơi bao người đến cổ vũ môn thể thao vua cùng những tiếng hò reo long trời vẫn in dấu trong tâm trí ai đã đến đây. Quên sao được những trận cầu đỉnh cao của giải bóng đá vô địch quốc gia, nơi đội bóng xứ Nghệ được coi là một trong những cái tên nổi bật với 3 lần đăng quang ở cấp độ cao nhất của quốc gia.

Nhớ ngày đặt chân đến thành Vinh. Thiên nhiên, phong cảnh và cuộc sống nơi đây quả là điều khá lạ lẫm đối với một người đến từ miền Bắc. Rồi ngạc nhiên giữa vô vàn ánh mắt, nụ cười, giọng nói nghe rất thân tình của con người nơi đây. "Đi xem bóng đá để hâm nóng thêm chảo lửa Vinh". Câu nói tếu táo mà tràn đầy lạc quan của người bạn ngay sau ngày làm việc mệt mỏi như xốc lại tinh thần cho mọi người. Rồi được đặt chân đến sân vận động Vinh, một trong những sân bóng sôi động nhất nước, nơi thể hiện sự tự hào lớn lao về đội bóng yêu mến của các cổ động viên bóng đá ở Nghệ An.

Tôi đến sân vận động Vinh với tư cách là cổ động viên đội khách, nhưng về sau lại mến luôn đội chủ nhà. Hồi bóng đá nước ta tiến lên chuyên nghiệp, đội Sông Lam Nghệ An đã tham gia tích cực vào sự chuyển mình của bóng đá nước nhà, hoạt động năng nổ với cả một bầu trời sôi động.
Tôi nhớ không khí cổ vũ đội bóng ở sân vận động Vinh khiến con người quên hết mệt mỏi, hòa chung vào những tiếng reo hò.
Tôi quên đi những vất vả và bon chen hằng ngày để cùng mọi người thưởng thức trận bóng, đứng dậy, vỗ tay mỗi khi có pha bóng hay.
Ở Vinh, cứ đến dịp cuối tuần hay khi có trận đấu bóng đá là bà con rủ nhau đến trước tivi hoặc bàn kế hoạch đến sân xem trực tiếp, ồn ã mà vui đáo để, cứ như một tuần mệt mỏi lao động chẳng là gì cả. Thì cứ ra để cổ vũ thôi, ai rủng rỉnh thì đã mua vé rồi, ai hết tiền thì sương sương ra gần sân cho có không khí rồi xem ti vi ké ở quán gần đó, cũng đông vui lắm chớ.

Cách cổ vũ của cổ động viên Sông Lam Nghệ An thật tuyệt vời. Tôi nhớ ngày ấy, sân vận động Vinh như chảo lửa được gia nhiệt bởi ánh nắng và tiếng hô vang “Sông Lam Nghệ An vô địch”. Tất cả cảm xúc thăng hoa tuyệt đỉnh của cầu thủ trên sân và cổ động viên như hòa làm một trong không khí bóng đá bất tận.
Trận đấu diễn ra trong 90 phút nhưng trôi qua nhanh quá. Tại đây, không chỉ cổ động viên đội nhà mà ngay cả đội khách cũng cảm thấy sự cuồng nhiệt này là niềm khích lệ để thể hiện hết mình trên sân bóng.
Rồi ăn cơm với anh em xứ Nghệ hàn huyên tâm sự. “Bắc - Trung - Nam anh em một nhà, cứ hễ là cổ động viên bóng đá với nhau đều là bạn bè hết”, câu nói tôi được nghe rất nhiều mỗi khi có các đội ngoài Bắc đến đây đá.
Ngồi bàn nhau thì thời nào cũng vậy, dù là “chém gió” trà dư tửu hậu các “huấn luyện viên online” thì sau cùng cũng là vì đội bóng thân yêu cả thôi. Trong nước cạnh tranh thì mới có nhân tài cho tuyển quốc gia vươn ra thế giới chứ. Rồi bàn luận, phân tích lối đá và phong cách từng cầu thủ, mảng miếng chiến thuật ra sao.
Người ta nói hễ bàn về bóng đá thì bao lâu cũng không đủ, chính là như vậy. Cũng còn vì cả cái chất của người dân ở đây nữa, đội khách nào đến cũng ôn hòa và khơi lên tinh thần cổ động viên bóng đá chân chính.

Một lần nữa tôi trở lại sân vận động Vinh sau mấy năm. Thành Vinh đón chào du khách với cuộc sống sôi động và cảm nhận không ít đổi thay sau 2 năm dài chống chọi với cơn bão có tên đại dịch Covid-19. Chảo lửa thành Vinh in dấu bao cảm xúc của cổ động viên khắp miền Tổ quốc, nhất là trong cái ngày chiến thắng dịch bệnh, chúng ta lại được đến sân xem bóng đá như bình thường.
Nơi ấy chất chứa bao nhiêu kỷ niệm từ thời quần đùi áo cộc. Hồi ấy tôi tham gia vào 1 trận bóng sân 7 người ở Vinh cũng đủ mệt bở hơi tai mà vẫn háo hức hòa cùng niềm vui trái bóng lăn trên sân vận động Vinh hào hùng này để được đắm chìm trong tiếng hò reo, cổ vũ của các cổ động viên. Cả hai chục năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ niềm hứng khởi, sự thăng hoa trên sân vận động Vinh năm nào.

Bên lề trận bóng, chúng tôi trò chuyện về cuộc sống và con người của nhau. Dù phong cách khác biệt nhưng đã đồng cảm thì người xứ Nghệ lại rất dễ mở lòng. "Trời cho tính cách dân ở đây thế rồi". Sống thoải mái, hết mình và luôn cố gắng trong mọi thứ. Đó có thể nói là điều tuyệt vời nhất mà tôi đúc kết lại từ con người Nghệ An.
Ba bốn chục năm từ nghèo đến khấm khá, những người bạn Nghệ An của tôi luôn sống trong từng hơi thở để cho ngày mai tươi sáng. Đó có phải chỉ là lời nói khi cao hứng? Chắc chắn là không, vì thực tế mỗi người đều đổi thay nhưng tinh thần ấy vẫn giữ vững sau bao nhiêu năm bôn ba cuộc sống.
Trận bóng kết thúc, sau đó tôi lại cùng mấy người bạn dân Nghệ An ăn uống, gọi là tổng kết lại trận bóng. Mỗi người đều có một cảm xúc khó tả và khó phai, nhất là sau mỗi trận cầu cân tài, cân sức. Bữa cơm với món chủ đạo là lươn xứ Nghệ vô cùng ngon mắt và ngon miệng. Dù đội bóng của mỗi người có giành chiến thắng hay thất bại, tinh thần thể thao cao thượng là thứ vẫn luôn tồn tại mãi trong con người xứ Nghệ tốt bụng, chân tình. Cùng các bạn, hiểu thêm về mảnh đất Nghệ An lại càng tô thêm niềm tự hào của dòng máu Việt Nam trong tôi./.