Xã hội

Thầy giáo xứ Nghệ trở về sau giấy báo tử

Công Kiên 18/11/2024 16:26

Trong một trận chiến ác liệt, chiến sĩ Nguyễn Văn Lợi bị thương nặng và rơi vào tay địch, phải chịu cảnh tù đày. Đơn vị gửi giấy báo tử về gia đình, các bậc sinh thành khóc cạn nước mắt. Ngày toàn thắng, người “liệt sĩ” ấy trở về, viết tiếp ước mơ cuộc đời và không nguôi đau đáu nhớ về đồng chí, đồng đội.

Tình đồng chí, nghĩa thầy trò

Trong ngôi nhà của mình ở Tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1945) dành một nơi trang trọng để treo tấm “Bảng vàng danh dự”. Tấm bảng này do nhà nước trao tặng vợ chồng ông Nguyễn Văn Dung (thân sinh ông Lợi) từ mấy chục năm trước vì có hai con là Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Lợi đã tòng quân chống Mỹ, cứu nước.

Trong nỗi xúc động, ông Lợi chợt rưng rưng: “Ngày ấy, hay tin anh em chúng tôi lần lượt hy sinh ở chiến trường miền Nam, bố mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt, nỗi đau đớn, tang thương phủ khắp đại gia đình. Nhưng tôi may mắn được trở về, trở thành điểm tựa cho bố mẹ, là nguồn động lực của gia đình…”.

bna_1(2).jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi bên những kỷ vật thời quân ngũ. Ảnh: Công Kiên

Quê ở xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn), tốt nghiệp Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Vinh, thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Lợi về giảng dạy tại Trường Cấp 3 Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Cứ ngỡ rằng mãi được gắn bó với phấn trắng, bảng đen và những cô cậu học trò hồn nhiên, yêu đời, nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt, thầy giáo trẻ ấy xung phong nhập ngũ, mong góp phần đánh đuổi quân xâm lược.

Cuối năm 1971, trên quốc lộ 1A qua huyện Tĩnh Gia có một cuộc tiễn đưa đầy xúc động, các thầy cô và học trò tiễn những người thầy và những cậu học trò đang độ mười tám, đôi mươi lên đường vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Tay nắm chặt tay, đan xen nụ cười và nước mắt, những cái vẫy chào thắm đượm tình yêu thương.

“Đến hôm nay, khi đã sang tuổi 80, và cuộc tiễn đưa ấy đã diễn ra hơn 50 năm nhưng ký ức vẫn in rõ từng hình ảnh, chi tiết, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không thể nào quên những ánh mắt quyến luyến của lũ trò nhỏ, của anh em bạn bè đồng nghiệp...”, ông Lợi tâm sự.

bna_5.jpg
Chiến sĩ Nguyễn Văn Lợi (hàng trước, thứ 3, phải sang) ở chiến trường Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Vào quân ngũ, Nguyễn Văn Lợi trở thành chiến sĩ Sư đoàn 325, địa bàn chiến đấu chủ yếu tại chiến trường Quảng Trị. Nơi “đất lửa” này, ông và các đồng đội đã tham gia những trận đánh ác liệt, trong đó có trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Hiện nay, ông vẫn còn giữ được bài báo “Tình đồng chí, nghĩa thầy trò” đăng trên báo Người giáo viên nhân dân, ra ngày 20/8/1972.

Bài báo kể về thầy giáo Nguyễn Văn Lợi tình nguyện nhập ngũ, không kịp về thăm gia đình, chỉ viết thư báo tin cho vợ rồi lên đường. Vào chiến trường, được bổ sung vào tiểu đội do đồng chí Cao Văn Hào làm Tiểu đội trưởng. Hào là học sinh của thầy Lợi, nhập ngũ trước 4 tháng. Thầy trò gặp nhau vừa vui mừng, vừa bỡ ngỡ trong mối quan hệ mới.

bna_3(2).jpg
Bài báo “Tình đồng chí, nghĩa thầy trò” được ông Nguyễn Văn Lợi lưu giữ. Ảnh: Công Kiên

Sau nhiều lần tâm tình, họ xác định giúp nhau rèn luyện, thầy Lợi cố gắng chấp hành điều lệnh, tập kỹ - chiến thuật, xứng đáng là một chiến sỹ. Còn Tiểu đội trưởng Hào phải mạnh dạn, nghiêm túc trong ứng xử, giúp đỡ tận tình. Từ đó, họ trở nên gắn bó, cùng nhau xây dựng tiểu đội đoàn kết.

Biến nhà tù thành trường học cách mạng

Bước ngoặt cuộc đời người lính chiến diễn ra vào ngày 27/1/1973- ngày ký kết Hiệp định Pari. Hôm ấy, chạm trán với địch ở Cửa Việt, đơn vị được giao nhiệm vụ ngăn chặn quân địch mở rộng địa bàn, gây bất lợi cho ta sau khi ký kết hiệp định. Trận chiến đấu vô cùng ác liệt, địch dùng hỏa lực mạnh để đẩy nhanh bước tiến, quân ta kiên cường chống trả và làm tiêu hao sinh lực của địch.

Cuộc chiến không cân sức nên đơn vị chịu nhiều tổn thất. Trong một đợt xung phong, chiến sĩ Nguyễn Văn Lợi bị trúng đạn rồi nằm lại trên bãi cát. Tỉnh dậy trong nhà thương của địch, ông mới biết mình trở thành tù binh, và bắt đầu chuỗi ngày đối phó với âm mưu khai thác thông tin của kẻ địch. Địch chuyển ông về trại giam Đà Nẵng, rồi trại giam Biên Hòa, tiếp đến là trại giam Cần Thơ, hết dụ dỗ rồi đe dọa tra tấn bằng đòn roi nhưng ông vẫn không hé răng nửa lời.

bna_4.jpg
Cuốn sổ ghi danh sách, địa chỉ của những người bạn tù do ông Nguyễn Văn Lợi tổng hợp. Ảnh: Công Kiên

Trong chốn đày ải, thầy giáo Lợi được tổ chức Đảng trong tù giao thực hiện nhiệm vụ tập hợp anh em có trình độ, bí mật tổ chức bồi dưỡng kiến thức, giảng dạy văn hóa cho các đồng chí, đồng đội. Với kinh nghiệm và sự thông minh, khéo léo, thầy giáo Lợi và các đồng chí của mình đã biến nhà tù thành trường học.

Ngày 30/4/1975, hay tin Sài Gòn được giải phóng, ông Nguyễn Văn Lợi và hơn 1.000 chiến sĩ bị giam ở nhà giam Cần Thơ vùng dậy phá nhà lao, tự giải phóng mình. Để rồi, hòa chung với niềm vui khi non sông thống nhất, hai miền sum họp.

Qua những tháng ngày bận rộn công việc của thời hậu chiến, người lính ấy mới có thời gian biên thư về cho gia đình, kể lại những bước đường chiến đấu. Phải gần hai tháng sau, ông Lợi mới nhận được lá thư hồi âm của vợ, trong thư vợ ông kể gia đình nhận được giấy báo tử từ năm 1973. Tin về như sét đánh ngang tai, cả nhà ai nấy chìm trong đau đớn. Mẹ ông là bà Hoàng Thị Dung ốm thập tử nhất sinh khi nhận tin con trai hy sinh ở chiến trường. Còn người vợ trẻ suốt hai năm sống chung với những dòng nước mắt, đêm nào cũng đứng trước bàn thờ chồng để đau đáu hoài nhớ ánh mắt yêu thương…

bna_2(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi (phải) cùng đồng đội thăm chiến trường xưa. Ảnh: NVCC

Rời quân ngũ với thương tật 61%, ông Lợi tiếp tục gắn bó với phấn trắng, bảng đen, là người thầy mẫu mực của bao thế hệ học trò miền trung du Anh Sơn. Khi nghỉ hưu, rời bục giảng, con cái đã phương trưởng và thành đạt, thầy giáo Lợi dành thời gian đi khắp ngoài Bắc, trong Nam để tìm kiếm và kết nối những người đồng chí, đồng đội từng bị giam cầm ở nhà giam Cần Thơ sau Hiệp định Pari.

Sau gần 20 năm lần tìm, ông Lợi đã có trong tay địa chỉ và số điện thoại của gần 500 người bạn tù những năm bị giam giữ ở Cần Thơ. Mỗi khi nhớ đến, ông lại ngồi biên thư hoặc gọi điện thăm hỏi, trao đổi tâm tình.

Chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục tìm kiếm, kết nối và gặp gỡ những người bạn từng chung cảnh sống tù đày. Nếu mình chậm trễ, cơ hội sẽ giảm dần, vì hầu hết chúng tôi đã đi qua độ tuổi “xưa nay hiếm".

Ông Nguyễn Văn Lợi

Mới nhất
x
Thầy giáo xứ Nghệ trở về sau giấy báo tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO