Thơ Mã Giang Lân
Nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại, thơ Việt Nam hiện đại, GS.TS Mã Giang Lân còn được biết đến là người từng đoạt giải thưởng thơ Báo Văn Nghệ năm 1969, rất chung thủy với thơ bằng việc lần lượt xuất bản nhiều tập thơ có tiếng vang, “một hồn thơ đắm đuối với cuộc đời, với con người, gom góp những cảm xúc riêng tư để biến thành những suy ngẫm có tính triết luận trước nhân gian thế sự”, “một quá trình không ngừng thể nghiệm và sáng tạo” (TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng)…
Nhà thơ Bùi Sỹ Hoa chọn và giới thiệu

Nghĩ về nhân dân
Nhân dân là đất
Khởi thủy là đất vô cực vô biên
Ta đi đâu cũng nhớ
Nơi ngôi nhà vững chân ta ở
Núm nhau nhờ đất giữ gìn
Những chiếc tiểu sành để lại
Di chúc của tổ tiên
Ngọn cỏ từ đất xanh lên
Cây lúa cây ngô trổ bông kết hạt
Lại gửi thân vào đất
Dưới cây vườn bóng mát
Nghìn năm nồng nàn thơm
Ta nằm nghe đất thở
Nghe đất kể vui buồn
Nhưng trên hết là đất nuôi cây cỏ
Nuôi hạt ngô hạt lúa ta ăn
Đất là nhân dân
Là mẹ hiền bền bỉ
Những năm giặc giã liên miên
Giặc bộ giặc trời lại thêm giặc biển
Đất âm thầm che chở
Những đứa con nằm lại trăm miền
Ấp iu những đứa con lưu tán
Nơi gò đồi trùng điệp rừng sâu
Nhân dân còn đất còn
Thì xương máu cha ông ghi lại
Người cày bừa gặt hái
Người tìm đất khai hoang
Sống ở làng nhưng mang hồn nước
Giữ từng tấc đất cây gạo cây đa
Giặc đến không lui một bước
Xua tan mây trăng lại sáng trước hiên nhà
Nhân dân là đất
Những gì thuộc về nhân dân là bất diệt
Vào Thu
Bây giờ mới chớm vào thu
Trời thanh cao thế sao u uất buồn
Còn tôi trăm sự vô thường
Một thân một ảnh vẫn tương giao chiều
Hồn đơn từ dạo phiêu diêu
Hiện sinh mới chớm tưởng siêu thực chiều
Đã đo đã đếm đã liều
Buông tay bỏ lái cho bèo bọt xô
Chẳng khôn cũng chẳng dại khờ
Lênh đênh rồi cũng tới bờ hư vô
Ra đi nắng lụi sao mờ
Trở về gặp lại tuổi thơ ấu tàn
Một ly hai biệt ba tan
Nhìn lau lách rụng thu vàng võ thu


