Tôi khát khao được chồng thể hiện tình yêu qua những hành động

Anh không muốn gây áp lực chuyện vợ chồng cho tôi, vì uống thuốc nên nhu cầu của anh giảm. Anh bằng lòng nếu chúng tôi cứ sống như vậy. 

Tôi 38 tuổi, ngoại hình cân đối ưa nhìn, tính tình hoà đồng và khéo léo theo nhiều người nhận xét. Chồng tôi 42 tuổi, hiền nhưng nóng nảy và bị chứng lo lắng quá độ. Đây là căn bệnh bẩm sinh nhưng chồng tôi chỉ mới phát hiện vài năm gần đây do anh tăng cân nhiều nên triệu chứng rõ ràng, vì vậy anh phải uống thuốc mỗi ngày.

Trước khi cưới anh rất tình cảm và lãng mạn, tôi yêu anh cũng vì điều đó. Sau ngày cưới, anh không còn lãng mạn như trước, tôi buồn nhưng hiểu là cưới nhau rồi thì không thể như lúc mới yêu được, luôn là người chủ động tạo không gian yêu thương lãng mạn cho hai vợ chồng, tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của anh, ngày kỷ niệm của hai đứa. Mỗi lần tôi làm những điều đó đều mong anh sẽ làm cho tôi như vậy, bởi tình cảm phải vun đắp từ hai phía mới bền. Nhưng phản ứng của anh chỉ là "Cảm ơn bà xã, không cần làm vậy đâu".

Có một năm sinh nhật của tôi anh không đả động gì cả, cuối ngày tôi chạy ra chợ tự mua bó hoa cho mình, rồi về gặp anh ngồi xem tivi trên ghế sofa. Tôi muốn khóc nhưng lại nhẹ nhàng nói với anh "Em mua hoa giùm cho anh đó nhé, năm sau anh không được quên đâu". Anh cười nói tôi "nhiều chuyện", rồi nói "Bây giờ anh nói chúc mừng sinh nhật em là được chứ gì". Tôi buồn nhưng tự nhủ anh là người chồng tốt, không rượu chè cờ bạc gái gú và rất quan tâm lo lắng cho vợ nên nghĩ mình không nên đòi hỏi lãng mạn, trời có cho ai tất cả bao giờ. Rồi lần lượt hai con chào đời, tôi không còn thời gian để lãng mạn với chồng như trước, anh cũng không cảm thấy thiếu điều đó.

Các con lớn lên, vài năm gần đây tôi cảm thấy không cần chồng nữa. Anh thương các con nhưng ít gần gũi chúng, không chơi với chúng. Tôi thường tâm sự với anh là hãy dành thời gian chơi với con, nhất là cả hai đều là con trai, vì những năm đầu đời của chúng trôi qua rất nhanh, cần sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Anh nói thương yêu các con nhiều nhưng không có đủ kiên nhẫn và hứng thú ngồi chơi với chúng. Bác sĩ nói đây cũng là do căn bệnh của anh, làm anh muốn ở một mình nhiều hơn.

Mỗi lần hiếm hoi mà tôi "lôi" anh ra được để chơi cùng hai con, nhìn 3 cha con vui vẻ tôi vui lắm và cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Tôi có nói với anh như vậy, anh nói sẽ cố gắng nhưng rồi không cố, anh nói tôi đừng ép anh mệt quá. Tôi không muốn cằn nhằn anh về điều này mãi nên cũng dần quen vừa làm cha vừa làm mẹ của các con.

Tôi nói chuyện với bác sĩ của anh, nhờ lựa lời khéo léo khuyên nhủ, anh luôn nói sẽ cố gắng và không muốn tiếp tục câu chuyện. Cứ như vậy tôi thấy cuộc đời này mình chỉ cần các con là đủ, anh trở nên dư thừa trong mắt tôi. Rất nhiều lần trong vài năm qua hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, tôi nói với anh tình cảm là cái cây, phải tưới nước thì nó mới sống.

Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần một cái ôm lúc đi làm về, hay một cái nhìn chia sẻ lúc tôi mệt mỏi, hoặc là sau bữa ăn vợ chồng con cái dắt tay nhau đi dạo mát một vòng, những điều đó có gì to tát mà anh không làm được? Càng ngày anh càng lười vận động và lại tăng cân, tôi nói mãi không được nên đành chán nản buông xuôi. Anh chỉ "đụng" đến tôi mỗi tuần một lần khi có nhu cầu, tôi nói với anh mình chỉ có cảm giác để làm chuyện đó nếu như tình cảm được vun vén ngọt ngào, chứ không phải là cái máy muốn bật hay tắt lúc nào cũng được. Anh nói anh hiểu, sẽ cố gắng nhưng bản chất không thể hiện tình cảm ra bên ngoài được, anh nói rất yêu vợ con mà không thể như tôi muốn, vì vậy chuyện vợ chồng tôi ngày càng nguội lạnh.

Về tương quan sống và cách dạy con, tôi với anh cũng khác nhau. Tôi coi trọng những giá trị tinh thần và duy tâm, anh ngược lại. Tôi muốn các con tự lập nên để chúng tự làm nhiều việc trong nhà, anh luôn thấy nguy hiểm rình rập khi các con tự làm việc gì mà không có anh giúp (cũng là do căn bệnh của anh). Tôi luôn tạo cảm giác tích cực cho các con và nói lời ngọt ngào với chúng, còn anh thì thường nói cộc lốc nên các con không gần gũi anh. Công việc của tôi ngày càng thăng tiến còn anh thì luôn an phận, nói là "Anh tự hào có vợ đẹp và giỏi, anh tà tà vậy được rồi". Nói chung là giữa chúng tôi ngày càng nhiều khoảng cách.

Tôi đã chủ động rất nhiều để cải thiện tình hình nhưng không thể làm gì khi sự cố gắng chỉ đến từ tôi và anh luôn lấy căn bệnh ra để làm lý do. Tôi nói với anh thà sống một mình còn hơn sống bên một người mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, không chia sẻ được gì trong cuộc sống. Anh đã khóc, đòi tự tử, viết di chúc rồi giam mình cả ngày trong phòng. Tôi lại chủ động xin lỗi, anh cũng xin lỗi tôi và mong tôi đừng bỏ anh. Tôi nhìn anh rồi nghĩ đến hai con nên đành tiếp tục. Việc này đã xảy ra 3 lần rồi, giờ vợ chồng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày, vẫn tôn trọng nhau, như một thói quen 15 năm qua, như hai người bạn có con chung, như là ly thân không chính thức.

Anh nói không muốn gây áp lực chuyện vợ chồng cho tôi, vì uống thuốc nên nhu cầu của anh cũng giảm, thế nên anh bằng lòng nếu chúng tôi cứ sống như vậy. Còn tôi, là phụ nữ nên muốn yêu và được yêu, chỉ khao khát một người chồng yêu thương mình, nắm tay mình khi đi chơi, ôm hôn mình khi đi xa về, ân ái khi cả hai thấy cần nhau. Tôi có nên chịu đựng nữa không? Tôi có đòi hỏi gì quá đáng ở anh không? Ly dị có phải là giải pháp không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên thật lòng.

Theo VNE