Truyện ngắn: Nắng lóa
(Baonghean.vn) - ...Tôi câm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính góc bàn này anh ấy đã ngồi, đã nghe tôi nói lời chia tay, đã câm nín đưa ánh mắt dõi ra ngoài đường từ ô cửa này. Phố xá ngoài kia lóa đi vì nắng…
Minh họa: Vũ Thủy |
- Anh nói anh yêu em thì hãy cưới em đi!
- Bây giờ thì chưa được. Chờ anh nhé?
- Chờ? Em đã chờ anh cả hai năm nay rồi. Anh biết đấy, cả hai chúng ta đâu còn quá trẻ trung nữa. Vì anh mà em đã ly dị chồng. Còn anh thì sao? Anh nói công việc của anh đang trên đà thăng tiến. Anh chưa muốn ly dị vì thời điểm này việc đó nhạy cảm cho công việc của anh, hay vì anh không thực sự muốn bỏ cô ta?
Nam im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ của quán cà phê. Còn tôi, hai dòng nước mắt rơi dài trên má.
- Thôi, em nghĩ chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện từ giây phút này.
Nói xong tôi bỏ đi, để lại Nam với thứ nước uống đắng ngắt còn đang rơi chầm chậm từ trên phin xuống cốc.
Cuộc hôn nhân của tôi không êm đềm. Của Nam cũng vậy. Nhưng đến lúc này tôi đâm ra nghi ngờ: Việc hai vợ chồng Nam không hợp nhau, việc cô ấy không quan tâm đến chồng, chẳng bao giờ ghen tuông, mặc cho việc ai người ấy làm, chỉ là một cách nói của Nam để đến với tôi? Cách đây hơn một tháng, cô ta có tìm đến tôi chỉ để nói:
- Tôi biết chuyện của hai người rồi. Tính tôi thích thẳng thắn, nên tôi yêu cầu cô và anh Nam phải rõ ràng trong mọi chuyện. Muốn đến với nhau thì làm đơn ly dị với tôi đi đã. Chơi như thế vừa đẹp vừa đúng luật.
Khi tôi còn đang bối rối không biết trả lời ra sao thì người đàn bà đã đứng dậy ra quầy thu ngân thanh toán hai ly cà phê rồi đi thẳng. Cô ta trông mảnh mai nhưng xinh đẹp và đoan trang. Bỗng trong tôi trào lên một cảm giác ghen tị với người đàn bà này.
Cách đây hai năm, thông qua Như, một người bạn gái học cùng thời cấp hai, tôi đã gặp Nam. Tình yêu giữa chúng tôi đến thật chóng vánh. Hai năm yêu nhau, tôi nhận ra rằng, đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nam là người có trí tuệ, biết săn sóc chiều chuộng và yêu tôi say đắm. Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ đến mức nhiều khi tôi nghĩ tôi và Nam sinh ra là để dành cho nhau. Cứ như hai miếng ghép vừa khít. Ở bên Nam, tôi thấy yên tâm, nhưng mặt khác tôi cũng nhận ra rằng, tôi và người chồng của mình chênh lệch nhau về mọi mặt. Là một người mới bước vào con đường sáng tác văn chương, sau khi sinh con đầu lòng, chờ cho con đủ cứng cáp, tôi bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một vài truyện ngắn đăng trên các tờ báo, tạp chí có tiếng. Một trong số đó đã đoạt giải Nhất trong một cuộc thi khá lớn. Ông chồng tôi lại là dân xây dựng, anh ta không quan tâm đến văn chương, nghệ thuật, thậm chí dị ứng với việc hàng ngày tôi dành một vài tiếng để ngồi gõ máy tính.
- Mấy cái truyện đó chẳng để làm gì, chẳng ra tiền. Bọn văn nghệ sĩ cũng chẳng ra sao, toàn đứa hâm dở và nghèo túng - Anh ta nói.
- Anh có thể không thích, nhưng đừng miệt thị người ta thế.
- Đó là sự thật mà. Em nghĩ mà xem, cái cô Loan ngày xưa ở gần nhà mình ấy, vì viết lách mà bị đuổi việc rồi phải bán cả nhà đi còn gì. Giờ chẳng biết sống ở đâu.
- Anh đừng lấy việc của cô ấy ra làm ví dụ. Cô ấy không phải là nhà văn. Những thứ cô ấy viết là những thứ tiêu cực nên mới ra nông nỗi ấy.
- Thì cũng là viết lách, chữ nghĩa cả đấy thôi.
- Anh chẳng hiểu gì cả…
Những cãi vã như thế xảy ra thường xuyên chỉ vì anh ta không hiểu vấn đề và không quan tâm đến cảm giác của người khác. Nghiêm trọng hơn, nhiều lần anh ta thẳng thừng quẳng những bản thảo mới viết của tôi vào sọt rác.
Nam thì ngược lại. Anh lắng nghe, chia sẻ, yêu thích công việc của tôi. Mặc dù không phải là người trong nghề, nhưng anh ấy thực sự quan tâm đến từng truyện, thậm chí là từng câu, từng chữ tôi viết.
- Em biết không, từ ngày gặp em, anh bắt đầu thích văn học và tự hỏi bản thân rằng, tại sao trước đây mình ít khi đọc một cuốn truyện. Trong các truyện em viết, cái truyện được giải cũng hay nhưng không phải là truyện anh thích nhất. Anh thích “Sau cơn mưa đêm” bởi nó vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa thẳng thắn bốp chát, vừa bí ẩn hoang đường.
Tôi thích nghe những thứ Nam nói về sáng tác của tôi. Anh là độc giả say sưa và hiểu biết nhất của tôi, cũng là nguồn động lực lớn lao để tôi tiếp tục với nghề. Khi nhận ra những cách biệt về trí tuệ, tính cách, văn hóa giữa chồng và anh ấy, tôi biết rằng, mình không thể tiếp tục sống với chồng được nữa. Tôi đâm đơn ly hôn. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, anh ta cuối cùng cũng chấp thuận.
Nhưng lúc này, khi Nam vẫn dùng dằng không muốn bỏ vợ, tôi thấy thật sự thất vọng. Lần đầu tiên tôi đặt ra câu hỏi: Liệu anh có yêu tôi nhiều như bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ? Rồi khi nhớ đến người đàn bà kia, tôi lại thấy chạnh lòng vì vẻ đẹp của cô ấy. Có lẽ cô ấy quá quyến rũ để Nam có thể chia tay.
Nam gọi điện, nhắn tin nhiều nhưng tôi không nghe máy. Mặc dù quá đau khổ, tôi đành tự chấm dứt mối tình này.
Và rồi tôi đã có những ngày thật buồn và cô đơn. Tôi nhớ Nam. Sau nhiều ngày bị tôi từ chối nghe điện, anh cũng không gọi nữa. Thú thực tôi cảm thấy thất vọng về điều này. Một mặt tôi vẫn tin rằng, tình yêu anh dành cho tôi là thật, mặt khác, tôi nghi ngờ những lý do trì hoãn việc ly hôn của anh. Một mặt tôi buồn khổ vì chính mình đã dứt áo ra đi, mặt khác, tôi thấy tôi đã đủ thẳng thắn, rõ ràng và tử tế với anh.
Cho đến một ngày, tôi gặp Như khi đang ngồi uống nước với một vài nhà văn trẻ. Như kéo tôi ra một góc quán:
- Này, tội anh Nam nhỉ? Mày đã gặp để hỏi thăm chia buồn chưa?
- Có chuyện gì thế? - Tôi giật mình.
- Không biết à? Vợ anh ấy mới mất vì ung thư. Tính anh ấy cũng kín, biết bao lâu nay mà không chia sẻ với ai cả.
Tôi mất một lúc để bình tĩnh trở lại. Nhớ lại một lần khi đang ngồi với nhau, bỗng anh ấy trở nên bần thần sau một cuộc gọi của vợ. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng mãi lâu sau anh ấy mới nói bằng một giọng đầy đau buồn:
- Không có gì. Chuyện riêng gia đình thôi.
Sau lần ấy Nam có vẻ bận rộn và ít nhắn tin với tôi hơn. Rất có thể đó chính là lúc anh ấy biết vợ bị bệnh.
Như chào tôi để về. Mấy người bạn nhà văn trẻ vẫn đang ngồi bàn đằng kia trò chuyện về những giải thưởng. Tôi câm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính góc bàn này anh ấy đã ngồi, đã nghe tôi nói lời chia tay, đã câm nín đưa ánh mắt dõi ra ngoài đường từ ô cửa này. Phố xá ngoài kia lóa đi vì nắng…