Xã hội

Truyện ngắn: Tháng Chín dịu dàng

Vân Quỳnh 02/09/2025 20:00

Chị bị con trai lôi vào trong phòng. Đúng là căn phòng nhỏ của nó đã được sắp xếp lại gọn ghẽ, được trang trí bao nhiêu là bóng bay và đèn dây lấp lánh. Mẹ chồng chị đang ngồi buộc những quả bóng bay cuối cùng lên dây đèn.

Minh họa: Vũ Thủy
Minh họa: Vũ Thủy

1.

Bố chồng chị là liệt sĩ. Ông hy sinh ngay sau khi vợ mang thai được sáu tháng. Anh Sỹ chồng chị thường nói đi nói lại một câu: “Anh chưa được sinh ra mà bố đã mất”. Mỗi lần anh nói vậy, chị lại thấy anh thở dài. Mà lần nào cũng như lần nào, anh nói như thể chị mới nghe lần đầu vậy.

Hơn một năm nay chị không về nhà. Chị quyết định ly thân sau một cuộc cãi vã nảy lửa với chồng. Đôi lần anh nhắn tin xin lỗi, nhưng chị không chấp nhận. Ngàn đời nguyên nhân gốc rễ vẫn là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ anh thương con nhưng đôi khi bà áp đặt lên con những quan điểm đã quá cũ kỹ lỗi thời. Sỹ chiều mẹ. Anh nói anh biết bà hơi thái quá nhưng bà già rồi, lại có cả một cuộc đời vất vả, nên giờ anh muốn chiều chuộng mẹ cho bà đủ ấm áp quãng thời gian cuối đời.

- Đó không phải là “ấm áp” - Chị to tiếng - Đó là được thể, là quá đáng, là lấn át, là hành hạ người khác!

- Cô nói ai “hành hạ”?

Rồi anh vin vào cái từ “hành hạ” đó để chì chiết chị suốt cả một ngày. Cuối cùng thì chị không thể chịu đựng thêm. Chị mang đứa con trai 5 tuổi lên phố thuê nhà. Cuộc sống khác đi rất nhiều kể từ cái hôm đó. Lần đầu tiên chị phải vào vai một người quán xuyến, lo tất mọi việc từ công việc cơ quan đến chăm sóc con cái. “Kể ra thì bà mẹ chồng cũng từng giúp mình nhiều việc”, chị buột nói thành tiếng khi nghĩ lại những buổi chiều mẹ chồng đi chợ, nấu nướng khi chị đi làm về muộn. Bà còn thường xuyên đi đón cu Minh ở trường mầm non nữa.

Ngày 27/7, chị vẫn quyết định đến nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho bố chồng, như mọi năm chị vẫn làm vậy. Chỉ có điều chị sợ gặp Sỹ ở đây, nên chờ đến gần tối mới đi. Hai mẹ con mua nén hương cùng một bó hoa rồi gửi xe, đi bộ vào phía bên trong nghĩa trang. Khi vừa thắp hương lên mộ bố và đồng đội, chị nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:

- Minh! Lại đây nào!

Thằng bé chạy đến sà vào lòng bố nó. Chị bối rối tránh ánh mắt của anh. Thắp hương xong, Sỹ mời hai mẹ con vào quán cà phê gần đó uống nước nhưng chị từ chối. Anh tần ngần nhìn con rồi nói:

- Hay em cho cu Minh về nhà ít ngày đi. Bà nội nhớ nó lắm, bà khóc suốt.

Chị không nói gì, quay nhìn làn khói nhỏ mỏng dính bay lên từ những mộ chí.

- Về một ngày thôi cũng được - Sỹ năn nỉ.

Cuối cùng thì chị quyết định rằng sẽ sắp xếp cho cu Minh về thăm nhà nội ít ngày.

- Tháng Chín này con vào lớp 1 rồi, từ giờ đến trước lúc nó đi học, tôi sẽ cho nó về vài hôm - Chị nói với giọng dứt khoát.

Đêm đó chị trằn trọc mãi không ngủ được. Chẳng hiểu sao câu nói của chồng “Bà nội nhớ nó lắm, bà khóc suốt” cứ vang đi vang lại trong đầu chị. Bà nhớ nó ư? Chẳng phải có những hôm bà nhiếc mắng chị trước cả mặt cháu? Rồi đúng cái hôm chị đòi ly thân, sắp xếp đồ đạc của cả hai mẹ con để rời khỏi nhà, bà đã nói: “Lo cho bản thân còn không xong, rồi để xem lo được cho thằng bé không”.

2.

Cuộc sống hiện tại của chị khá vất vả. Được nuông chiều từ nhỏ, đúng là chị không quen phải tất bật quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà. Chị phải làm thêm ngoài giờ để đủ tiền chi trả sinh hoạt cho hai mẹ con, tiền thuê nhà, và một khoản dư ra lo cho cu Minh chuẩn bị vào lớp 1. Nhưng chị hoàn toàn cảm thấy thoải mái, dễ chịu với lựa chọn của mình. Ở căn phòng trọ bé xíu này, chị có thể được tự quyết mọi chuyện mà không phụ thuộc vào ai. Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ cần thiết. Thậm chí có cả một ban công nhỏ, nơi chị có thể ngồi thư giãn ngắm những chậu cây cảnh mỗi lúc mệt mỏi.

Cũng mấy lần định đưa cu Minh về bên nội như lời đã hứa với Sỹ, nhưng công việc ngập đầu nên chị lần lựa mãi. Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh lúc nửa đêm: “Em không định cho con về à? Bà ngóng từng ngày đấy”. Chị nhắn trả lời: “Dịp 2/9, khi ấy tôi mới được nghỉ”.

Không thấy Sỹ nhắn thêm gì, nhưng sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức kêu lên từng hồi, chị cầm chiếc điện thoại lên để tắt thì đọc được tin nhắn của anh: “Mong ngày 2/9”.

Một điều chị không ngờ tới là cu Minh cũng vô cùng háo hức chờ đợi ngày đó đến. Trước giờ nó không hề tỏ ra nhớ nhà, không nhắc gì đến bà nội hay con mèo tên Mun quấn quýt suốt ba năm trời bên nó. Thi thoảng nó hỏi về bố chút thôi. Nhưng từ lúc biết rằng 2/9 này mẹ sẽ cho về nhà chơi, cu cậu tỏ ra vui mừng và nóng lòng mong ngày đó nhanh tới.

- Con muốn ở nhà hơn à? - Chị hỏi.

- Ở đâu cũng được, miễn là có mẹ.

Chị cúi xuống hôn lên trán con. Nó giụi đầu vào ngực mẹ rồi nói nhỏ nhẹ:

- Nhưng mà con cũng nhớ bà nội. Con thích đi chợ cùng bà…

3.

Cuối cùng thì tháng Chín cũng đến. Dịu dàng tiết Thu, những tia nắng trở nên mướt mát dễ chịu. Bước vào con ngõ quen thuộc nhưng lần này chị thấy mọi thứ thật khác lạ. Cờ hoa rực rỡ. Ban ngày mà nhà ai đó vẫn bật đèn chùm sáng trưng ngoài sân vườn. Sỹ đón hai mẹ con ở cửa. Anh ôm lấy cu Minh rồi kiệu con lên vai, bước vào trong nhà.

- Bà nội đâu hả bố? - Cu Minh hỏi.

- Bà đang trang trí phòng cho con đấy, con vào mà xem.

Cu Minh chạy vào phòng nó rồi hét toáng lên vui sướng. Nó ra khoe mẹ ngay lập tức:

- Mẹ ơi, bà trang trí phòng con đẹp lắm. Toàn bóng bay với đèn nhấp nháy. Mẹ vào đây nào!

Chị bị con trai lôi vào trong phòng. Đúng là căn phòng nhỏ của nó đã được sắp xếp lại gọn ghẽ, được trang trí bao nhiêu là bóng bay và đèn dây lấp lánh. Mẹ chồng chị đang ngồi buộc những quả bóng bay cuối cùng lên dây đèn.

- Mẹ! - Chị chào lí nhí.

Mẹ chồng chị ngước lên, khẽ gật đầu. Bà ôm thật chặt cu Minh vào lòng rồi nói trong tiếng khóc:

- Phòng đẹp không con? Về ở với bà nhé. Phòng bố mẹ con bà cũng sắp xếp lại rồi, bà treo ảnh cưới bố mẹ với ảnh cả gia đình mình chụp chung lên, con với mẹ sang xem đi.

- Ô sao tự nhiên bà lại trang trí lại phòng thế bà? - Cu Minh hỏi.

Mẹ chồng nhìn chị rồi mỉm cười bối rối:

- Ừ thì… do hôm nay là 2/9 mà - Bà trả lời.

Rồi bà bế cu Minh sang phòng bên cạnh. Chị đứng lặng mãi trong căn phòng của con, giữa hàng chục ngọn đèn được thắp sáng và những quả bóng bay đủ màu sắc. Xung quanh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng cười lích rích của cu Minh vọng lại.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Truyện ngắn: Tháng Chín dịu dàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO