VAR bác bàn Van Dijk: nghịch lý ở Man City - Liverpool
VAR giữ nguyên: Robertson việt vị với 'hành động rõ ràng' trước thủ môn, bàn của Van Dijk bị bác ở Etihad; Howard Webb gọi phán quyết 'không phải vô lý'.
Khoảnh khắc Virgil van Dijk đưa bóng vào lưới tại Etihad hôm Chủ nhật tưởng chừng mở ra màn gỡ hòa cho Liverpool, nhưng trọng tài chính Chris Kavanagh cùng trợ lý Stuart Burt xác định Andrew Robertson việt vị và có tác động vào pha bóng. VAR kiểm tra và giữ nguyên quyết định. Một bàn thắng bị từ chối, và cuộc tranh luận lại bùng lên: cùng một tình huống, hai kết luận vẫn có thể hợp lý.
Diễn biến và quyết định trên sân: Robertson ở thế việt vị
Theo tổ trọng tài, Robertson đã ở vị trí việt vị và cúi người né bóng ngay phía trước thủ môn trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Đó là yếu tố bị coi là can thiệp vào khả năng chơi bóng của đối phương, vì thế bàn của Van Dijk không được công nhận. VAR xem xét và đồng thuận với tổ trọng tài trên sân.
Đây là phần ranh giới tinh vi và mang tính diễn giải nhất của luật. Khi bàn thắng bị bác, đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ hiếm khi chấp nhận. Giới bình luận cũng thường nghiêng về phản đối – kể cả khi quyết định có cơ sở luật định.
Luật 11 của IFAB và khái niệm 'hành động rõ ràng'
Luật việt vị (Luật 11) do IFAB áp dụng cho mùa 2025-26 nêu rõ: các hành vi có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận bóng của đối phương được xem là can thiệp. Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh công bố đồ họa cùng thông báo: "Quyết định việt vị và không công nhận bàn thắng của Liverpool đã được VAR kiểm tra và xác nhận – Robertson đứng ở vị trí việt vị và được cho là thực hiện hành động rõ ràng ngay phía trước thủ môn."
Khái niệm "hành động rõ ràng" bao phủ những chuyển động không trực tiếp chơi bóng nhưng có thể gây nhiễu đối thủ: động tác giả, để bóng lọt giữa hai chân, hay – trong trường hợp này – cúi né bóng trước thủ môn.
Trao đổi trong phòng VAR: 'rất, rất gần thủ môn'
Trong đoạn audio trao đổi, chính trợ lý Stuart Burt là người đưa ra nhận định. Người hâm mộ Liverpool chú ý tới việc ông hai lần đề cập Robertson đứng trong tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma. Nhưng chi tiết then chốt Burt nhấn mạnh là: "Cậu ấy cúi người tránh bóng. Và cậu ấy rất, rất gần thủ môn."
Trợ lý VAR Tim Wood điều phối cuộc thảo luận: "Tôi đồng ý với quyết định trên sân. Theo tôi là việt vị. Đây là hành động rõ ràng và ảnh hưởng rõ rệt lên thủ môn." VAR chính Michael Oliver yêu cầu góc quay về tầm nhìn của thủ môn trước khi xác nhận: "Cậu ấy ở vị trí việt vị, đứng rất gần thủ môn và có hành động rõ ràng ngay phía trước đối phương. Kiểm tra xong, việt vị."
Howard Webb và 'hành lang chủ quan' của luật
Howard Webb – Giám đốc điều hành của PGMOL – mô tả quyết định liên quan tới Robertson là "không phải vô lý". Ông không khẳng định nó tuyệt đối chính xác, bởi như vậy sẽ phủ nhận cách diễn giải hợp lệ theo hướng ngược lại. Theo Webb, tình huống này nằm trong "hành lang chủ quan", nơi cả hai phương án đều có thể được xem là đúng tùy cách diễn giải.
Một câu hỏi đặt ra là việc VAR không phân tích đường tầm nhìn của thủ môn liệu có ảnh hưởng đến kết luận? Webb cho rằng yếu tố "hành động rõ ràng" cùng khoảng cách rất gần thủ môn đã là cơ sở hợp lý để không công nhận bàn thắng. Ông cũng nhấn mạnh thủ môn thường tạo ra những pha cứu thua khó tin, vì vậy khó có thể bác bỏ nhận định rằng thủ môn đã bị tác động.
Nghịch lý cố hữu của VAR: khi đúng – sai không chỉ là một đường thẳng
Sự phức tạp của luật và ngôn ngữ diễn giải khiến phần đông khán giả không nhận ra rằng chỉ một cúi người né bóng cũng có thể bị coi là "hành động rõ ràng". Nhưng đó chính là điều khoản được thiết kế để bao quát những tình huống gây nhiễu đối phương dù không chơi bóng.
Trong thực tế, có thể coi đây là quyết định "40-60" nghiêng về việc không công nhận bàn thắng. Dù vậy, VAR không vận hành theo nguyên tắc cân đo tỉ lệ sát nút; VAR chỉ can thiệp khi có lỗi rõ ràng. Bởi thế, cùng một tình huống, hai cách nhìn đều có thể hợp lý và sẽ luôn có một phía cảm thấy bị xử oan: một bên thấy "hợp lý", bên còn lại nhìn đó là "phi lý".
Trận đấu rồi sẽ trôi qua, nhưng nghịch lý cố hữu của VAR – nơi luật mở ra không gian diễn giải, còn cảm xúc thì khó đo đếm – vẫn hiện hữu. Nó nhắc rằng có những khoảnh khắc, bóng đá không chỉ là trắng hay đen, mà còn là khoảng xám nơi lý lẽ và cảm xúc va chạm.


