Mong có nhà văn hóa bản

(Baonghean) - Chúng mình là dân bản Noong Ôn, xưa là người mường Khủn Tinh. Từ khi có chính quyền mới, có đoàn thể người bản được họp nhau cùng nghe chuyện ở bản xa, bản gần, học cách làm ăn; được Đảng, Nhà nước ban về cái chủ trương, chính sách, được nói ra cái ý nghĩ trong bụng... Người già trẻ, đến đàn bà con gái hay ai cũng có hội riêng của mình...
 
Vậy là, nói như dân mình, con chim đã có đàn rồi. Lại có người được tham gia những hai, ba đoàn thể. Vừa vui lại được biết nhiều thứ, nhất là mỗi khi có hội họp hay ngày lễ.
 
Thế nhưng, người bản Noong Ôn, bản Cố, bản Pom, bản La... và mấy bản trong xã còn chưa có nhà văn hóa cộng đồng đâu. Người bản mỗi lần họp nhau là phải lo xem nhà ai rộng thì đến xin họp nhờ. Kể ra, cũng bất tiện, lại thấy nể nang quá. Nhà riêng của họ mà làm nơi họp bản. Có nhiều chuyện bức xúc trong bụng, cũng không dám nói to, sợ trẻ con nghe thấy. Mỗi người lại có ma nhà của họ. Nói nặng, nghe không hay lắm. Mà dân bản mình thì chẳng mấy ai có thời gian họp buổi ngày đâu. Ngày còn lên rẫy, xuống ruộng. Toàn họp về ban đêm. Nhiều cái họp đến gần nửa đêm mới xong, người già rồi trẻ con trong nhà buồn ngủ mà không có chỗ yên giấc.
 
Cán bộ, rồi dân cũng biết thế là không tiện, lắm nên đã cho họp bàn dân lại dựng cái nhà lán, làm bàn ghế tre nứa để ngồi họp vì bản ta còn nghèo lắm, không có nhiều tiền để làm nhà đẹp. Nhưng xem ra chẳng ăn thua. Nhà dựng được dăm ba tháng, được đôi chục cuộc họp là rách phên, thủng mái. Cán bộ với dân bản lại chỉ biết chọn nhà người bản để họp. Để động viên chủ nhà, người bản góp cho mỗi vụ vài chục cân thóc, gọi là trả công bát nước, điếu thuốc mỗi khi họp bản.
 
Thế nhưng, dân bản vẫn chưa thấy ổn tí nào. Mong sao, Nhà nước quan tâm hỗ trợ thêm để bản ta có cái nhà văn hóa, để dân mình đi họp bản rồi còn nhiều cái hoạt động nữa chữ, cho yên trong bụng!
 
H.V
-------------------------------
(Theo ý kiến người dân ở bản Noong Ôn (Châu Thái - Quỳ Hợp)