Bác Hồ trong tâm khảm nhà thơ Nguyễn Văn Dinh

10/01/2010 08:27

Nhớ Bác Hồ (xuất bản năm 2000) là

Nhớ Bác Hồ (xuất bản năm 2000) là tập thơ viết để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà thơ cao tuổi Nguyễn Văn Dinh (sinh năm 1932, quê Quảng Trạch, Quảng Bình). Tập thơ gồm 110 bài tứ tuyệt, in đẹp, với hơn 120 trang sách. Mặc dù đã đọc nhiều bài thơ, tập thơ hay về Bác, tôi vẫn không sao nén được sự bồi hồi xúc động khi đọc Nhớ Bác Hồ.

Nguyễn Văn Dinh mang đến cho bạn đọc những nhận thức, tư tưởng, tình cảm về Bác, khắc họa từ nhiều góc độ hình tượng Hồ Chí Minh. Cách thể hiện của anh là thông qua từng sự kiện hoặc kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc sống đời thường liên quan đến cuộc đời của Bác để khẳng định, hoặc nêu vấn đề suy nghĩ cho người đọc. Bằng thể thơ bốn câu súc tích, gợi cảm, anh gợi chúng ta nhớ nơi Bác sinh ra, lớn lên, nơi Bác đến thăm, làm việc, đến nơi yên nghỉ cuối cùng; gợi kỷ niệm từ một viên gạch hồng trong đêm giá lạnh Pa-ri; một chiếc quạt nan, quyển sách, bức ảnh, giọng nói, dòng chữ, bông hoa... Ở đâu có hơi ấm của Người là ở đó có cảm xúc thơ của anh. Đây là tình cảm của anh khi về thăm quê Bác ở Làng Sen:

Nâng cánh cổng tre con khép lại

Nhìn mái nhà lưu luyến xiết bao

Mỗi lần được về thăm quê Bác

Bước đi ra, bước lại quay vào

(Thăm quê Bác - 1957)

Những ai đã từng đến đây hẳn khó quên hình ảnh ngôi nhà giản dị đơn sơ mà vô cùng thân thuộc của gia đình Bác, nơi Bác cất tiếng chào đời! Cái tâm trạng dùng dằng "bước đi ra, bước lại quay vào" nói được nhiều điều tình cảm của cháu con với Bác.

Cả cuộc đời Bác là một chuỗi những tháng năm liên tục hoạt động cho dân, cho nước. Riêng với Quảng Bình, ngày Bác về thăm Đồng Hới đã để lại trong lòng mỗi người dân những tình cảm sâu đậm:

Đến Quảng Bình nhận đóa hoa tươi

Không dành cho mình, Bác tách làm đôi

Nửa, tặng vị lão thành cách mạng

Nửa, tặng nhà sư vừa đến thăm Người.

(Bó hoa)

Rất tế nhị và đầy ý tưởng cao đẹp trong cử chỉ của Bác. Cứ theo cách nghĩ như thế, nhà thơ để "con sóng tình cảm" hồn nhiên giao thoa, hoà quyện. Một phía là Bác, một phía là cháu con của Bác. Bác hiện lên từ tập thơ không phải với một chân dung đầy đủ mà chỉ với một số nét tiêu biểu, đặc biệt, gây ấn tượng. Có lúc với hình ảnh lão nông bận áo quần nâu trên đồng lúa thật giản dị:

Giữa đồng làng Bác kéo gàu giai

Nước lan theo nụ cười hiền hậu.

(Xem ảnh)

Lại có lúc như ông Tiên giữa đời:

Nhịp võng chao đều dưới mái hiên

Sóng chừng cũng thức với ông tiên

Gió vào phơ phất chòm râu bạc

Bác ngắm trăng khuya rọi xuống thềm

(Ông Tiên)

Chúng ta cảm kích khi Nguyễn Văn Dinh kể về đời riêng của Bác: "Bác như bao người khác trên đời- Cũng muốn duyên tình, muốn lứa đôi", nhưng vì dân, vì nước mà phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình. Bông hoa huệ mà Nguyễn Văn Dinh đưa vào thơ phải chăng là Út Huệ thấp thoáng trong tiểu thuyết Búp sen xanh của Sơn Tùng?

Đứng giữa vườn Bác, nhà thơ nhận ra:

Dạ lan hương toả thơm vườn Bác

Cửa không cài để gió đưa hương

Bác một mình canh khuya trở giấc

Mùi hoa làm bạn suốt đêm trường.

Qua thơ, chúng ta hiểu sâu hơn tấm lòng thủy chung với cách mạng của người mẹ sống giữa vòng vây giặc:

Giấu bạc Cụ Hồ trong tượng Phật

Nuôi lửa tin yêu suốt tháng ngày.

(Bạc Cụ Hồ)

Chúng ta gặp lại những tấm gương kiên trinh, nặng sâu tình cảm với Bác. Đó là những nghệ nhân đúc tượng Bác: "Nhớ thương dồn lại thành sâu lắng - Cho nghìn độ lửa bỗng hừng lên". Đó là họa sĩ Lê Duy Ứng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lấy máu mình vẽ chân dung Bác: "Năm ngón tay run run theo dòng máu đỏ". Đó là cụ già trăm tuổi sống giữa đại ngàn Trường Sơn mãi cất giữ tấm vải lụa Bác tặng làm kỷ vật ghi nhớ công ơn Người; là anh thương binh cụt chân đi bằng hai nạng gỗ đến tận Làng Sen thắp hương thề nguyền trước vong linh của Bác giữ mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế", là cô tự vệ sông Hương năm nào nay đã thành bà ngoại kể lại cho cháu nghe những chuyện về Người như truyền thuyết:

Cô tự vệ thành bà ngoại thân thương

Hát ru cháu điệu mái nhì khoan nhặt

Bà kể chuyện những ngày đánh giặc

Chuyện Bác Hồ khen ngợi gái sông Hương.

(Cô tự vệ sông Hương)

Bác đã trở thành biểu tượng cao đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Người Vân Kiều không có họ đã lấy chữ Hồ làm họ của mình. Các chiến sĩ nơi biên cương xa xôi, hẻo lánh đã mang hoa râm bụt Làng Sen lên trồng tận đồn Cha Lo để mỗi khi ngắm hoa lại nhớ đến Bác:

Râm bụt Làng Sen lên biên giới

Cha Lo đỏ thắm bốn mùa hoa.

(Hoa râm bụt ở Cha Lo)

Viết đúng về Bác Hồ không dễ, làm thơ hay về Bác Hồ lại càng khó. Người làm thơ phải có tâm hồn nhạy cảm về chính trị, vững vàng về tư tưởng, tình cảm phải trong sáng, cảm xúc và tư duy sâu sắc mới có thể vươn đến tầm sáng tạo đối với vị lãnh tụ thiên tài, nhà thơ Nguyễn Văn Dinh không phải không ý thức được điều đó. Anh đã dành nhiều năm tháng lao động cần mẫn trên trang viết của mình.

Bài thơ đầu tiên của anh viết về Bác năm 1957, và bài thơ viết gần đây là ngày 5-4-2000, nhân khởi công xây dựng lại tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. Sự thành công phần nào ở tập thơ này của anh là nhờ tấm lòng chân thật, rất mực kính yêu Bác, là việc biết lựa chọn những chi tiết nên thơ, dễ xúc động lòng người để thể hiện. Anh đã cất công đi đây đi đó theo dấu chân Bác từng qua, tìm những ý thơ, tứ thơ hay đọng lại trong từng dấu chân ấy, kết thành bó hoa thơ thắm đẹp dâng Người!


Lý Hoài Xuân

Bác Hồ trong tâm khảm nhà thơ Nguyễn Văn Dinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO