Bài 2: Mẻ lưới đầu tiên
Hóa ra, những chuẩn bị tỉ mỉ và lỉnh kỉnh của tôi là không cần thiết: dép rọ, vải nhựa quốc phòng, túi ni lông bảo vệ máy ảnh, máy ghi âm, giấy bút, thuốc men, mấy lần áo ấm... Một tuần lênh đênh trên biển tôi chỉ tốn nhõn một liều thuốc chống say sóng bởi cái sự lo xa lần đầu được "chinh phục" biển cả.
Và tôi đã không bị một cơn say sóng nào. Cả thủy thủ đoàn ai cũng phục tôi là kẻ "chịu sóng". Nhiều người đi nghề biển quanh năm mà vẫn có khi say sóng đấy! Tôi lại được "giám sát" cố thủ trong ca-bin, kín đáo và chắc chắn như trong một lô cốt.
"Đi vây" là ngày ngủ đêm thức. Ngày ăn hai bữa, sáng và chiều. Còn lại ai đói lúc nào là pha mì tôm ăn lúc đó. Nhưng nếu có cá, đêm thả vài ba mẻ lưới là coi như chiều hôm nay đến ngót nửa buổi ngày hôm sau nhịn, chờ bữa đầu tiên trong ngày. Đã hết thịt bò và thịt lợn mang theo từ bờ. Chiều nay cả tàu quyết định xử lý đến mấy con gà mái tơ. Chợt có tiếng reo dưới hầm tàu: "Ô! Con hoa mơ đẻ trứng này!". Vậy là ầm ĩ cãi cọ nên "xóa án" để lại cho nó đẻ hay quyết định thịt. Biểu quyết cuối cùng: Để lại. Con chân chì được thay thế cùng con lông bạc. Gà rang gà luộc rôm rả.
Sau mỗi bữa cơm trên tàu thường có 15 phút "thời sự". Chuyện làng chuyện xóm, chuyện cả nước đến tầm quốc tế. Anh Toàn luôn là cái cớ để mọi người khơi mào châm chọc. Chả là anh vốn "cái gì cũng biết", nhưng là anh chỉ bập bõm, nhớ lung tung cả ra. Chỉ nhõn một ly rượu là anh đỏ gay, mắt chớp lia lịa cãi chày cãi cối rất buồn cười. Ví như anh khẳng định ông bác sỹ trưng biển "Răng - Hàm - Mặt" trên thị trấn Giát chỉ chữa răng thôi; bằng cớ là cả cái tàu này chỉ mỗi anh từng chi 200 nghìn đồng chữa răng ở hiệu ông ta.
Hay khi mọi người đánh cược xem anh nhớ con, cháu anh sinh ngày nào tháng nào, anh thản nhiên bảo sinh ngày nào tháng nào thì cũng đều chính xác cả! Mọi người truy anh chính xác là sao? Anh trợn mắt: Thì giấy khai sinh ghi cả ở nhà tao đấy thôi, chúng mày về mà đọc! Truy nữa, bí, anh ngửa mặt vểnh râu cười khà khà. Bữa nào tôi nán lại dự 15 phút "thời sự", anh lại lom lom ngó tôi vẻ khẩn cầu phụ họa khẳng định ý kiến của anh là đúng... Trong 'thủy thủ đoàn" có anh Hoãn là bộ đội phục viên, rất mặn chuyện, mê bóng đá, cứ mỗi lúc rỗi rãi anh lại ôm lấy cái Radio, dò nghe tin bóng đá. Mỗi khi không dò được, anh lại thuỗn ra, cũng là cái cớ để lũ bạn trẻ trêu chọc... Có điều trên tàu không ai giận ai bao giờ.
... Lần đầu tiên tôi thấy nước biển đổi dòng chảy. Mặt biển đang lờ đờ, bỗng như có một cú lắc của Trái đất, dưới mặt biển phẳng lặng giả tạo là những dòng chảy xiết cuồn cuộn. Con tàu lắc chao chát. Sẽ rất váng vất nếu không phóng tầm nhìn ra biển cả khoáng đạt. Nhưng đó là đối với người đi biển lần đầu như tôi. Cả "thủy thủ đoàn" vẫn ngồi lại sàn ca-bin sôi nổi tiếp tục câu chuyện "thời sự"... Thu cùng tôi lên boong tàu. Từng vỉa sóng biển ánh lên xanh đen như những khối than đá. Bật máy dò chỉ lác đác vài tốp cá nhỏ dưới độ sâu 50 mét.
18h30', Thu nổ máy phát điện. Mọi người thoăn thoắt vào việc. Chiếc neo nặng hơn 100 kg được tời lên boong. Giàn đèn 30 bóng, mỗi bóng công suất 1000W trên nóc tàu được bật sáng. Đó là đèn để dụ con cá tới. Lúc này cũng là lúc thả dù bóng để nương tàu theo dòng chảy dò luồng cá bể. Quanh vầng sáng của giàn đèn, mặt biển đêm xanh thẫm, mịn như thảm nhung. Xa xa bốn phía biển các tàu cá cũng đã lên đèn. Làm nghề vây là các tàu phải đậu xa nhau tránh phân tán các luồng cá. Lúc này các tàu nghề lưới chụp cũng buông câu để câu mực và cá hố. Các thủy thủ tranh thủ ngủ chờ lệnh thả lưới. Tôi thức cùng Thu. "Sói biển" ngồi bất động chăm chăm vào màn hình máy dò. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Vẫn không thấy tăm hơi con cá nào... 22h30' màn hình máy dò vẫn lặng tờ. "Đành kiếm vài khay cá để ăn thôi anh!" - Thu nói và phát lệnh thả lưới.
Đó là một cuộc "tác chiến" thật sự.
Đầu tiên là thu dù bóng và thả thuyền thúng. Trên thuyền thúng (do một người điều khiển) đặt một máy nổ nhỏ để phát điện thắp sáng hai bóng đèn lớn "giữ" cá. Tàu tắt đèn, rú máy lùi ra khỏi vùng "tác chiến". Kỹ thuật điều khiển của thuyền trưởng đòi hỏi phải thật điêu luyện và không có động tác thừa, tránh mất thời gian và tốn nhiên liệu. Bám theo hiển thị trên màn hình máy dò, thuyền trưởng xác định vị trí nhả lưới. Khẩu lệnh vang lên, con tàu rùng rùng huy động hết công suất động cơ. Các mô tơ, trục tời khởi động nhịp nhàng. Mỗi thủy thủ với "trang phục" áo quần mưa, bao tay, ủng... đã được xác định vị trí của mình trên boong tàu. Im lặng tuyệt đối, chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Mọi người phải tuân thủ một kỷ luật lao động và những thao tác thuần thục một cách nghiêm ngặt. Những mét lưới đầu tiên được thả xuống biển. Tàu giật ga nhích dần lên bao quanh thúng. Một bộ phận nhả tời thả "phen" (chì lưới). Bộ phận khác phụ trách các trục tời... Vòng vây khép kín dần. Khoảng hơn 30 phút lưới đã được nhả hết, đường kính vây có độ dài hàng trăm mét. Lúc này thúng tắt đèn, lùi ra khỏi "trận địa" trở về để người điều khiển lên tàu vào vị trí của mình chuẩn bị cho công đoạn thu lưới. Mọi người căng mình chờ đợi, lầm lũi trong gió lạnh...
Chuẩn bị giăng lưới
Đèn tàu bật sáng và bắt đầu thu lưới. Lúc này Thu mới rời ca-bin lên mũi tàu với dáng đi vững chãi như một vị tư lệnh, kiểm tra lưới, các vị trí của các "chiến binh" lần chót. Các vòng "phen" với trọng lượng hàng trăm cân được khẩn trương thu hồi để khép đụt lưới và sau đó là nhịp nhàng tời lưới từ hai đầu boong tàu. Kiên nhẫn và chính xác. Mặc dù đã có thiết bị máy móc, nhưng công đoạn thu lưới vẫn là một công việc cực nhọc của các thủy thủ. Nhất là khi luồng nước biển chảy xiết làm lưới lồng lên "phen"...
Hơn 2 giờ đồng hồ mới hoàn tất mẻ lưới đầu tiên. Đã 0h30'. Thất vọng tràn trề khi dốc đụt lưới ra chỉ có khoảng vài bốn yến cá đốm mù, thời điểm này bán được giá cũng chỉ được khoảng vài ba trăm nghìn bạc. Đêm nay, coi như Thu và "thủy thủ đoàn" chỉ lao động cho giãn gân giãn cốt và tàu lại... mất toi 5 triệu đồng. Mọi người bắt tay "thao" (sắp xếp) lại lưới và chùi rửa boong tàu. Vẫn nhịp nhàng, kỷ luật, việc ai nấy làm. Tàu lại nhả neo...
Mẻ cá đầu tiên
Các thuyền viên làm gỏi cá bò cho bữa ăn khuya. Không khí lại rộn lên, mọi người gần như quên đi mẻ lưới trống mới rồi. Chỉ có Thu là không giấu được nỗi buồn, bảo tôi: "Uống nhiều tí đi anh, để dễ ngủ". Vậy mà Thu không ngủ, mỗi lần chập chờn thức giấc theo nhịp lắc lư của con tàu, tôi lại thấy Thu ngồi dán mắt vào màn hình máy dò hoặc gọi bộ đàm cho các tàu bạn cập nhật thông tin ngư trường. Thu quay sang tôi nói khẽ: "Có lẽ mai tàu mình phải đi xa nữa tìm cá". Bây giờ đang là mùa cá chiêm. Mùa này cá chửa đẻ, lẽ ra người đi biển phải nghỉ nghề từ tháng 3 đến tháng 6 để con cá kịp đẻ, kịp lớn để khai thác, thu hoạch bộn vào chính vụ. Vậy mà...
(Còn nữa)
Đình Sâm