Bàn tay mẹ

(Baonghean) - Ngay từ lớp 1, khi biết đọc, con đã được học bài thơ “Bàn tay mẹ”, được cô giáo dạy hát bài “Bàn tay mẹ”. Và suốt ngày ê a: “Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon/ Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con”. Nhưng lúc đó, con đâu đã đủ lớn để hiểu ý nghĩa của từng ca từ, chỉ biết rằng, khi nghe con hát, mẹ cười trìu mến, mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ… 
 
Bàn tay mẹ, không thon dài, “búp măng, nõn nà”, mềm mại như hình ảnh các bàn tay trong bài văn mẫu. Nó to, chai sần và thô ráp. Bàn tay ấy, thoăn thoắt với bao nhiêu việc hàng ngày: Băm bèo, thái rau, nấu rượu, nuôi lợn… Những ngón tay đầy sẹo do bị dao cứa vào; móng tay đen bầm bởi mủ từ bèo, rau; những cục chai u sần nổi lên do lao động nặng nhọc. 
 
Đằng sau những bữa cơm thịnh soạn của gia đình, là dáng mẹ với đôi bàn tay thon gầy nhặt từng cọng rau, vo từng nồi gạo, nấu từng ấm nước chè, kho từng nồi cá khế… Đằng sau những trang giấy trắng tinh trong đời học sinh của chị em tôi, là bàn tay mẹ lặn lội lo toan kiếm đủ đồng tiền cho chúng tôi đến trường. Đằng sau giấc ngủ ngon của tôi là đôi bàn tay mẹ đã chăm ẵm, bế bồng, quạt mát. Đằng sau tổ ấm của gia đình tôi, đó là bàn tay mẹ chăm lo, vun vén, tưới nước yêu thương, đoàn kết mỗi ngày.
 
Và tôi hiểu, bằng bàn tay ấy, mẹ đã viết lên sự sống, ước mơ, tương lai và cả cuộc đời tôi. Từ “chữ o tròn như quả trứng gà” cho tới những trận đòn roi năm xưa… 
 
Bàn tay đó, đêm đêm xoa dọc lưng con, dỗ dành con ngủ. Với con, giây phút hạnh phúc nhất chính là lúc được ngủ khì trong vòng tay mẹ, êm đềm với những giấc mơ trong trẻo. Đó là những đêm đông, mẹ hơ tay trên  bếp than rực hồng,  rồi áp hơi ấm từ đôi bàn tay ấy vào mặt tôi. Hơi ấm lan tỏa, nồng nồng mùi khói của than. Khi chậu than vơi dần rồi tắt ngấm, mẹ xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào má tôi.  Có lẽ, chỉ những ai  từng được sưởi ấm từ chính đôi bàn tay của mẹ mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc của tôi. Hay, đó là cảm giác được yêu thương khi bàn tay mẹ lùa vào tóc con, ôm ấp, vỗ về… đến nay vẫn theo con, khiến con thảng thốt, giật mình mỗi lần đau đáu nhớ quê. Để rồi bên dòng đời còn - mất, đua ganh, con vẫn thèm khát đôi tay mẹ cận kề…
 
Lớn lên, có gia đình riêng, rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Nhưng những khi vấp váp trong cuộc sống, bon chen trên đường đời, nếm đủ đắng cay… con tìm về với mẹ, để được che chở, yêu thương, cưng nựng, vỗ về, để được úp mặt vào bàn tay thô ráp, chai sần ấy mà khóc, mà nức nở, để tìm lại sự bình yên trong vòng tay mẹ.
 
Thanh Tường