Báo Nghệ An trong những tháng năm bom rơi, đạn lửa
Trong những năm tháng chiến tranh, các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã anh dũng đi đầu trên các chiến địa, gắn bó mật thiết với các địa phương và để lại những ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự tin yêu, kính trọng của người dân.
Góp phần cho ngày toàn thắng
Bước vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhận rõ vai trò, tính chất và vị trí quan trọng của báo chí trên công tác mặt trận tư tưởng, ngày 10/11/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 175 thành lập toà soạn Báo Nhân Dân Nghệ An.
Toà soạn Báo Nhân Dân Nghệ An ra đời gánh vác nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Số đầu tiên của Báo Nhân Dân Nghệ An xuất bản ngày 12/9/1961 và đều đặn xuất bản vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.

Ngày 5/8/1964, với việc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Nhằm đảm bảo huyết mạch thông tin, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, tháng 5/1965, Báo Nghệ An nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, tổ chức bộ máy hoạt động xuất bản trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Cơ quan Báo lần lượt chuyển từ Vinh lên xã Hưng Thái (huyện Hưng Nguyên), rồi xã Nam Tiến (huyện Nam Đàn). Năm 1968, Báo Nghệ An đóng tại xã Quang Sơn, tiếp đó là xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.

Trong những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc nước ta, Nghệ An trở thành một trong những trọng điểm bắn phá của không quân đế quốc. Vượt lên trên đạn bom và khó khăn về đời sống, phương tiện làm việc, địa bàn hoạt động rộng và nguy hiểm, các phóng viên của Báo Nghệ An say mê, hăng hái đi cơ sở bám cơ sở, có mặt trên khắp trận địa.
Từ thị xã Vinh đến những địa danh như Ga Hoàng Mai, Cầu Cấm, Truông Bồn, Truông Dong; những tọa độ lửa trên Quốc lộ 7, Quốc lộ 15, Quốc lộ 48…, đội ngũ phóng viên kịp thời đưa tin về những tấm gương lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu quên mình và những chiến thắng vang dội của quân và dân ta, làm nức lòng nhân dân cả nước.


Mặc dù mọi điều kiện hoạt động tác nghiệp thời chiến hết sức khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, Chính quyền các cấp và sự cưu mang, san sẻ nơi ăn, chốn ở của nhân dân tỉnh nhà nên Báo Nghệ An đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi tuần báo xuất bản 2 số khổ 39x54cm. Đặc biệt, chỉ với số lượng 8 cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhưng vẫn thông tin đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Có thể nói: Trên những trang viết của những người làm Báo Nghệ An có mồ hôi, máu và sự hy sinh quên mình để dòng tin không ngừng nghỉ. Hoạt động thông tin, tuyên truyền của Báo Nghệ An đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng bộ; thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phong trào, tổ chức, cá nhân điển hình trên các mặt trận sản xuất, chiến đấu… góp phần động viên, cổ vũ quân và dân ta chiến đấu và chiến thắng, tiến tới ngày thống nhất non sông năm 1975; để lại những dấu ấn khó phai mờ trong tiến trình lịch sử.
Ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân

Hoà bình lập lại, chiến tranh đã lùi xa. Tuy nhiên, ấn tượng về những người cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An không thể phai nhạt trong tâm trí của những người dân khu vực cơ quan Báo Nhân Dân Nghệ An sơ tán.
Ông Trần Văn Sâm (79 tuổi, ở xóm Toàn Thắng, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) kể: Năm 1968, có rất nhiều cơ quan cấp tỉnh sơ tán về xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, trong đó có cơ quan Báo Nhân Dân Nghệ An.

Ở làng Toàn Thắng, ngoài gia đình tôi thì còn có gia đình bà Võ Thị Tuyết đã được Báo mượn địa điểm để làm trụ sở tòa soạn. Trong đó, ông Phạm Đình Cơ - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An là người trực tiếp ở trong nhà tôi. Tổng Biên tập Nguyễn Hường thì sống trong nhà thờ của dòng họ Nguyễn Hà. Các phóng viên Duy Liêu, Thanh Phong, Thanh Hảo, Dương Huy, Đình Sung, Huy Chuyên cũng ở gần đây cả. Tuy nhiên, họ không mấy khi ở khu vực sơ tán mà xuôi ngược khắp tỉnh để viết tin, bài.

Sống cùng gia đình, Phó Tổng Biên tập Phạm Đình Cơ chan hoà cùng mọi người, không hề có khoảng cách. Dẫu rất bận rộn với việc đi cơ sở; thức thâu đêm để biên tập, viết tin bài, song ông cố gắng không làm ảnh hưởng tới gia đình.
Trong hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cán bộ, phóng viên báo vẫn rất cần mẫn, nỗ lực làm việc. Đêm đêm, Ban Biên tập Báo vẫn tập trung ở nhà tôi thắp đèn dầu để làm việc. Nhiều khi không có đủ tin bài (do phóng viên chưa thể đưa báo về kịp), ông Nguyễn Hường và Phạm Đình Cơ lại mày mò tìm kiếm thông tin hữu ích trên Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam để bổ sung nội dung cho tờ báo của mình.

Sau khi tập hợp đủ tin bài, theo lịch in báo, ông Nguyễn Tường – cán bộ hành chính, trị sự của Báo Nghệ An lại đi xe máy - một chiếc xe máy cũ do Ba Lan sản xuất - đưa tin, bài lên in ở huyện Tân Kỳ. Cũng theo ông Trần Văn Sâm, đó là một chiếc xe máy “đặc biệt”. Để xe chạy được, cả ban biên tập và phóng viên phải cùng nhau đẩy một đoạn đường dài mới chịu nổ máy. Xe nổ được máy thì người đẩy đã lấm lem bởi mồ hôi và bụi bặm.
.jpg)
Trong ngôi nhà nhỏ của mình, ông Trần Văn Sâm vẫn còn lưu giữ những kỷ vật hiếm có liên quan đến hoạt động in ấn, xuất bản của Báo Nghệ An gần 60 năm trước. Đó là những bản kẽm để in ra Báo Nghệ An trong những năm 1968 – 1969. Trong đó có bản kẽm về bức di chúc của Bác Hồ; bức ảnh đồng chí Lê Duẩn đang phát biểu tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Bác đi xa năm 1969. (Hai bản kẽm đặc biệt này đã được ông Sâm tặng lại cho Báo Nghệ An vào năm 2016, nay được lưu giữ, trưng bày tại Phòng Truyền thống của Báo Nghệ An).

Tại những địa phương mà cơ quan Báo Nghệ An sơ tán, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, nhận được sự tin yêu kính trọng của người dân.
Dẫu bây giờ đã “lúc nhớ, lúc quên” song bà Nguyễn Thị Khôi, 91 tuổi, ở xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương vẫn có thể kể vanh vách về Tổng Biên tập Nguyễn Hường – người đã được gia đình bà Khôi che chở, giúp đỡ khi Báo sơ tán về đây trong những năm tháng chiến tranh.
.jpg)
Bà Khôi kể: Ông Hường có dáng người thấp đậm nên bà con vẫn gọi với cái tên trìu mến là “Ông Hường bụng”. Ông ấy rất sắc sảo mà tác phong lại giản dị, hòa đồng, nói năng khúc chiết rất thu hút người nghe. Làm lãnh đạo nhưng ông Hường cũng ăn uống kham khổ mì hột, cá khô, canh rau muống như mọi người. Ông vẫn đạp xe xuống các trận địa để lấy tin, viết bài. Ông Hường và các cán bộ, phóng viên báo vẫn thường giúp bà con làm thuỷ lợi, thu hoạch lúa, đắp hầm, đào hào phòng tránh bom đạn, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế thời chiến, về phòng gian, bảo mật, về nghĩa vụ quân sự, giao nộp lương thực, thực phẩm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Trong những năm tháng chiến tranh gian khó ấy, Báo Nghệ An đã từng bước trưởng thành. Những cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã thực sự là chiến sĩ cách mạng; có mặt bất cứ nơi đâu khi nhân dân và công chúng cần; chưa bao giờ để dòng tin đứt gãy; xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân tỉnh nhà. Chính những tháng năm này đã là mạch nguồn để báo Đảng Nghệ An bay xa./.