Bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ yêu cầu chồng đưa 22 thanh niên bưng mâm lễ đến đón về
Tôi từng yêu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của vợ, nhưng giờ thì tôi thấy chính tính cách ấy đang khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào ngõ cụt.
Tôi quen vợ trong một lần đi bar với nhóm bạn. Cô ấy năng động, tự tin, chủ động và nhảy giỏi. Chúng tôi đã nhảy cùng nhau dù chỉ mới gặp lần đầu. Sau đó, tôi đưa cô ấy về rồi xin số điện thoại làm quen.
Qua tiếp xúc, tôi thấy cô ấy có tính cách khá mạnh mẽ. Vì làm trưởng phòng tổ chức sự kiện nên cô ấy có tính quyết đoán cao. Cô ấy nói một là một, hai là hai chứ không có chuyện suy nghĩ lại hay từ từ tính như phần đông những cô gái khác. Chính điều này càng cuốn hút tôi hơn.
Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Mẹ tôi vốn dĩ chẳng thích cô ấy nên chúng tôi cũng rất vất vả mới đến được với nhau. Mẹ tôi nói người như cô ấy không thích hợp cho gia đình. Tôi từng cho rằng mẹ mình quá cổ hủ, quá khắt khe.
Ngày cưới, bố mẹ tôi phải chạy khắp nơi để làm theo yêu cầu của vợ tôi. (ảnh minh họa)
Ngày cưới, gia đình tôi phải chạy chỗ này chỗ nọ mới đáp ứng hết những yêu cầu của vợ tôi. Cô ấy nói đời người con gái chỉ có một lần đám cưới, nên muốn mọi thứ phải hết sức vẹn toàn. Cô ấy đòi người bưng mâm lễ phải tròn 22 người, nam nữ có chiều cao ngang nhau, mặc đồng phục cho đẹp. Bố mẹ tôi phải tìm hết từ người thân đến bạn bè mới đủ số người trên.
Rồi cô ấy đòi đốt đèn cưới cho long trọng. Ở quê tôi, tập tục đốt đèn cưới chỉ có số ít người thực hiện vì có rất nhiều yêu cầu. Bố mẹ tôi thương tôi nên cũng đồng ý. Khi đứng trước bàn thờ gia tiên đốt đèn, không hiểu sao một trong hai ngọn đèn cứ đốt mãi không được. Mẹ tôi khấn vái thế nào cũng không thể cháy lên. Bất đắc dĩ chúng tôi phải tháo hai cây đèn đem xuống. Quan khách vì thế mà tụm lại nhấp nhổm xem khiến đám cưới hỗn loạn.
Về sống chung nhà, vợ tôi bắt đầu thể hiện cái tôi quá lớn. Cô ấy không bao giờ biết nhường nhịn bố mẹ tôi. Sáng nào nghỉ làm cô ấy cũng dậy sớm nhưng để đi thể dục, cà phê với bạn bè chứ chưa bao giờ mua được một món đồ ăn sáng cho gia đình. Tôi nhắc khéo, cô ấy nói: “Bố mẹ chứ có phải con nít đâu mà cần người khác lo cho”.
Dù đã có chồng nhưng vợ tôi vẫn đi công tác liên tục theo các sự kiện của công ty. Rồi tối cô ấy vẫn đi bar nhảy nhót với bạn bè tới khuya. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vì thế càng lúc càng xấu đi.
Tôi đến đón về thì vợ bảo phải có đủ 22 người từng đến rước dâu, cô ấy mới chịu về. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là lần mẹ tôi yêu cầu cô ấy ở nhà lo đám giỗ ông nội tôi. Ở nhà tôi, đây là đám giỗ lớn nhất năm nên rất đông khách mời. Thế mà vợ tôi vẫn bỏ đi công tác tới cả tuần mới về. Sau đó còn nghe cô ấy nói với hàng xóm là đám giỗ nhà chồng thì mắc gì mình phải lo cho mệt.
Sau chuyện đó, mẹ tôi cãi nhau với vợ tôi. Cô ấy hung dữ mắng cả mẹ tôi là lạc hậu, già mà không biết thương dâu, sau này mẹ tôi ốm yếu thì đừng mong cô ấy chăm nom. Vì quá tức giận, tôi đã mắng và đuổi cô ấy đi.
Cô ấy bỏ đi thật. Được một tuần thì tôi tha thứ cho vợ nên đến nhà mẹ vợ đón cô ấy về. Không ngờ cô ấy ra yêu sách là muốn cô ấy về thì gia đình tôi phải dẫn đúng 22 người rước dâu đến đón cô ấy. Nghe xong, tôi càng bất mãn hơn.
Hiện giờ bố mẹ tôi đã từ mặt dâu và bảo tôi nếu muốn có thể đến ở với vợ, ông bà sẽ xem như không có người con trai như tôi nữa. Còn nếu chọn ông bà thì tôi phải bỏ vợ. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đứng giữa bố mẹ và vợ. Tình cảm tôi dành cho vợ cũng không còn được như trước nữa. Tôi có nên dừng lại lúc này không?