Cái duyên chồng vợ

(Baonghean) - Nhà thơ Hoàng Trung Thông và người vợ của ông là bà Hồ Thị Hoa đều cùng người làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nghe kể lại, bà Hoa thời con gái đẹp và danh giá nhất nhì làng Quỳnh, còn Hoàng Trung Thông thì cũng là một trong hai người làng thi đỗ Trường Quốc học Vinh.

Mối nhân duyên của hai người có được chủ yếu do gia đình hai bên tìm hiểu, ưng thuận rồi đi đến định đoạt. Bởi vậy, năm Hoàng Trung Thông 18 tuổi – hơn bà Hoa 3 tuổi, gia đình hai bên lo đám cưới cho họ đúng vào cái năm Cách mạng tháng Tám thành công!

Đám cưới giản dị, họ hàng hai bên, cha mẹ trò chuyện và tế lễ với nhau. Còn hai nhân vật chính là chú rể thì đang bận đi học xa, cô dâu trẻ còn đang mải thêu thùa, dệt vải. Phải đến một năm sau, cô dâu lớn thêm chút nữa cho đủ 16 tuổi, chú rể tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh, trở về huyện nhà làm việc, nhà trai lúc này mới chính thức rước dâu về, vợ chồng ông Thông bà Hoa mới nên duyên chồng vợ.

Mãi sau này, bà Hoa có dịp tâm sự với người ngoài: “Hai gia đình làm đám cưới rồi, cô dâu chú rể vẫn chưa biết nhau. Sau cưới một năm đón dâu về, đêm đầu tiên cha mẹ bắt chúng tôi ở với nhau trong một căn buồng. Tôi thẹn lắm, cứ trốn mãi trong góc nhà, không chịu quay mặt ra. Ông Thông thì hỏi tôi: Đằng nớ bao nhiêu tuổi? Tôi đáp: Em tròn 16. Ông Thông òa lên một tiếng rồi bảo: Tui cứ tưởng đằng nớ phải nhiều tuổi lắm rồi, vì lúc trước cha mẹ toàn dạm cho tui các đám hơn tui vài ba tuổi, để lo liệu việc nhà...”. Bà Hoa kể nốt: “Nghe xong, tôi chỉ biết thinh lặng, không nói được chi thêm vì cả thẹn!”.

Sau ngày cưới được ít lâu, nhà thơ Hoàng Trung Thông đi theo kháng chiến bằn bặt xa nhà, cho mãi tới năm 1956 mới trở về Hà Nội lúc bấy giờ đã được giải phóng. Ông đón bà Hoa cùng các con từ quê ra thủ đô, sống trong một căn phòng chật hẹp nhưng quây quần, ấm áp...Dẫu những năm tháng cuối đời của Hoàng Trung Thông có không ít vật vã, buồn phiền do sức khỏe, nhân tình thế thái, do rượu, nhưng có phải nhờ cái tình chồng vợ, con cái, dâu rể của những năm tháng nghèo khó ấy đã khiến nhà thơ của chúng ta có được bài thơ “tặng vợ” sau đây:

Anh yêu em quá hỡi em
Cái tuổi sắp trọn rồi
Nuôi đủ năm con, chồng nữa chứ
“Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”.

Nhưng đã xong đâu, đời vẫn đời
Em thì vẫn chạy, chẳng ngồi chơi
Còn anh chơi rượu, em xuôi ngược
Lo lắng ngày đêm không nghỉ ngơi.

Cả một đời anh chỉ một người
Yêu anh rất mực, giận rồi cười
Bạn bè, con cái em săn sóc
Chỉ nói thương em dạ chẳng rời.

Anh yêu em quá, cánh hoa tươi
Rồi cũng trăm năm trăm tuổi thôi
Hoa chẳng bao giờ héo được
Hoa là hoa, hoa mãi hồng tươi!

Một nữ nhà báo có dịp tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà thơ họ Hoàng quê Nghệ, đã chia sẻ: Trong đời thực, Hoàng Trung Thông là thi sĩ chung thủy vào loại nhất, nhì nước. Không phải ông không lãng mạn, không mê phụ nữ. Có điều, tình yêu đầu đời sâu sắc, thủy chung và tuyệt vời của bà Hồ Thị Hoa, người vợ hiếu thảo, đã đủ cho ông đắm mình trong hạnh phúc.


Kim Hùng